Thứ hai, 26/06/2017

Suýt chết vì vắt

author Admin 2014-09-05 09:35:00

  SUÝT CHẾT VÌ VẮT   

      Phạm Thành Long

(Ban Tuyên truyền - Thi đua)

Rừng thẳm đại ngàn Trường Sơn đã ưu ái ban phát cho những người lính Trường Sơn một “đặc sản”. Loại “đặc sản” này nhiều vô kể, dễ gặp dễ thấy. Ấy là vắt. Vắt nhiều vô kể. Thôi thì đủ loại: vắt nâu, vắt xanh, vắt nước…Lính Trường Sơn sợ nhất là lũ vắt xanh. Loại vắt này có mầu xanh lục. Chúng thường sống trên các lá cây, vì thế rất khó phát hiện. Lũ vắt này đánh hơi người và các con vật có máu nóng rất tài. Cách vài mét chúng đã “ngửi” được “hơi” của đối tượng rồi. Nó nhanh chóng co mình lại. “Tách” một cái là nó có thể “bay” xa đến sáu bảy chục phân để bám vào đối phương mà hút máu.

Vào mùa mưa, trên những lối mòn đầy lá cây mục, khi phát hiện hơi người từ xa, lũ vắt nâu (mà lính Trường Sơn vẫn quen gọi là vắt đất) từ mặt đất chui lên rào rào. Chúng dựng đứng thân mình lên. Một đầu nó bám vào mặt đất hoặc lá cây mục, còn đầu kia của nó vươn thẳng lên trời để đánh hơi. Cái đầu nó ngọ ngoạy liên hồi để xác định hơi người y như chiếc camera quay hướng quan sát trong chương trình “Camera công sở” đang chiếu trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam bây giờ. Hồi gia đình tôi phải sơ tán về quê để tránh máy bay giặc Mỹ bắn phá. Mẹ tôi đã lấy cát sạch trộn với những hạt đỗ xanh rồi tưới nước lên, ủ làm giá đỗ. Nhìn lũ vắt thi nhau dựng thẳng mình lên trời để đánh hơi người, tôi liên tưởng như nhìn thấy đám giá đỗ mọc lên tua tủa từ cát mà mẹ tôi làm giá đỗ ngày nào. Mùa mưa ở Trường Sơn, lũ vắt nhiều kinh khủng.

Mùa mưa, lên giường đi ngủ rồi mới phát hiện ra một vài con vắt hút máu no căng rồi tự “rụng” ra khỏi người là chuyện bình thường của lính Trường Sơn. Mùa mưa, lính Trường Sơn ăn uống kham khổ, lại bị vắt hút máu, cộng với sốt rét rừng nên nhiều chiến sĩ người xanh xao, vàng vọt.

Bị vắt cắn ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể người là chuyện rất bình thường của lính Trường Sơn. Nhưng bị vắt chui vào mũi như anh bạn Nguyễn Văn Ơn, người cùng phố với tôi là chuyện rất hiếm gặp ở Trường Sơn.

Một lần, Ơn đi hái rau rừng trở về, ngồi nghỉ bên một bờ suối. Hai bên bờ suối có rất nhiều cây to che phủ. Những tán lá cây dày tới nỗi chỉ cho vài tia nắng mặt trời lọt qua. Vì thế lòng suối chảy qua đây mát rượi.

Ơn ngồi trên một tảng đá, quần sắn ngang gối. Hai chân anh ngâm trọn dưới nước. Ơn dùng hai bàn tay ra sức vớt nước lên cái mặt đỏ ựng và đầm đìa mồ hôi của mình. Chu cha là khoái ! Nước suối lạnh buốt làm dịu đi rất nhanh cái nóng, cái mệt khi cả buổi sáng đi tìm rau rừng về cải thiện cho đơn vị. Hai bàn tay anh liên tiếp vốc nước suối lạnh toát rồi úp mặt mình vào đó để cho thỏa cơn nóng và mệt. Động tác ấy của anh đã vô tình khiến anh mang họa suốt cả một tuần lễ…

Hai ngày sau, Ơn thấy trong lỗ mũi bên phải của mình có cái gì đó ngứa ngáy rất khó chịu và gây nghẹt một bên mũi. Anh xỉ mũi liên tục nhưng không hết. Người anh ngây ngấy sốt. Lỗ mũi bên phải anh ngày một bị sưng tấy lên làm cho anh càng thêm bị nghẹt. Máu lẫn mủ  từ trong lỗ mũi anh đã bắt đầu chảy ra. Ơn hoảng hồn. Anh tìm đến y tá đơn vị. Ban đầu, y tá Na chưa xác định được nguyên nhân khiến cho máu, mủ từ trong mũi Ơn chảy ra. Khi soi đèn pin, y tá Na phát hiện thấy một vật gì đó có màu đen tím trong lỗ mũi của Ơn. Na dùng cái panh để kiểm tra. Thật lạ, cái panh vừa chạm vào cái vật đen đen tím tím kia thì hình như nó lại tiến sâu hơn vào trong mũi. Thế là đành chịu. Y tá Na rất hoang mang. Còn Ơn thì lo lắng đến không ăn, không ngủ. Một lần vô tình soi gương, Ơn thấy cái vật tròn tròn đen tím kia thò ra gần cửa lỗ mũi. Anh vội vàng dùng móng tay định lôi nó ra thì không được. Khi móng tay của Ơn vừa chạm vào nó thì nó lại thụt rất nhanh vào bên trong mũi.

Suy nghĩ mãi, Ơn mới nhớ ra cái hôm đi hái rau rừng, mình đã vốc nước suối lên mặt. Rất có thể mình đã vốc luôn cả một con đỉa trong nước và nó đã nhanh chóng chui vào mũi mà mình không biết. Ơn kể sự việc và nghi vấn của mình rồi khẳng định với y tá Na:

- Cái vật đen đen tím tím mà cậu nhìn thấy ấy, có thể là một con đỉa chui vào mũi tớ khi tớ vốc nước suối lên mặt.

Nghe Ơn tường trình, y tá Na cũng đưa ra ý kiến của mình:

- Mấy hôm nay tớ cứ nghĩ mãi. Tớ đoán nhất định cậu đã bị một con vật nào đó chui vào mũi mà không đoán ra con gì. Tớ không nghĩ đó là con vắt, vì bây giờ đang là mùa khô, làm gì có vắt đất, lại càng không có vắt xanh rồi. Cậu bảo là con đỉa chui vào mũi cậu ư ? Suối đá Trường Sơn làm quái gì có đỉa. Tớ khẳng định, con vật ở trong mũi cậu dứt khoát không phải là con đỉa. Nghĩ thêm một lúc, y tá Na vỗ vào đùi đánh đét một cái rồi như reo lên:

- Thôi đúng rồi. Cậu bị một con vắt nước chui vào mũi.

- Vắt nước ư ? Tớ chưa từng nghe thấy vắt nước bao giờ. Ơn ngạc nhiên hỏi lại.

- Đích thị là vắt nước. May cho cậu đấy. Nếu con vắt này mà chui thẳng vào phổi của cậu qua đường mũi thì cậu toi đời rồi. Cậu phải vượt Trường Sơn ra Bắc, vì chỉ có ở ngoài ấy mới có điều kiện banh phổi cậu ra để mà lấy con vắt ra thôi. Ở Trường Sơn thì chịu. Viện Quân y 46 của Sư đoàn cho tới Viện Quân y 59 của Bộ Tư lệnh, nói tóm lại là ở chiến trường chưa có cơ sở quân y nào đủ điều kiện để tiến hành ca mổ phổi cho cậu đâu. Giống vắt, giống đỉa sống được trong môi trường yếm khí, nên nó có thể “nhập hộ khẩu” lâu dài ở trong phổi của cậu… Nghe y tá Na phân tích mà Ơn rùng mình. Phúc đức  nhà mình còn lớn. Nếu không thì…

Trước bữa trưa hôm ấy, cái tin đã phát hiện ra con vắt nước chui vào mũi Nguyễn Văn Ơn loang nhanh khắp đại đội. Rất đông anh em kéo đến hầm của y tá Na để hỏi thăm.

- Thế nào, cậu đã có cách nào gắp được con vắt nước ấy ra khỏi mũi cậu Ơn chưa ?  Đại đội trưởng (đại đội 2 hậu cần Binh trạm 35) Nguyễn Văn Sính hỏi.

- Em vẫn chưa có cách nào để lấy nó ra đâu ạ. Dùng panh thì không thể chạm được vào nó. Nó thụt vào rất nhanh ạ. Na thú thật.

- Thế cậu bó tay à ? Nếu đầu hàng thì đưa cậu Ơn lên Bệnh xá Binh trạm để xử lý ngay kẻo muộn. Mấy hôm rồi còn gì ?

- Thế lên Bệnh xá Binh trạm các bác sĩ phải mổ mũi em để lấy con vắt ra ạ ? Ơn lo lắng hỏi đại đội trưởng.

- Thì đương nhiên là thế. Mà nếu cậu sợ mổ thì theo tớ, có cách khác đấy. Mặt đại đội trưởng Sính cứ tỉnh bơ, khiến cả Na và Ơn đều hỏi dồn.

- Cách gì, đại đội trưởng nói xem nào.

- Quá đơn giản. Cậu hãy tiêm cho cậu ấy mấy mũi kháng sinh để mũi cậu ta không bị viêm loét. Thế là ổn. Còn con vắt ư ? Để nuôi làm cảnh trong mũi cậu cũng được chứ sao ! Quá lắm thì mỗi ngày cậu chỉ mất cho nó vài giọt máu chứ mấy ?

Biết là đại đội trưởng trêu đùa, mọi người cùng phá lên cười. Đến Ơn cũng phải méo miệng cười theo.

- Thôi đùa tý cho vui thôi. Cậu nào nghĩ ra cách gì lấy được con vắt ra khỏi mũi cậu Ơn tớ thưởng một phong lương khô 702 mà Chủ nhiệm hậu cần Huỳnh Phiếu vừa thưởng cho tớ. Nghe nhắc đến lương khô 702 cậu nào cũng thèm nhỏ dãi. Phong lương khô 702 này có trộn với ca cao nên ăn ngon không chê vào đâu được. Tuyệt nhất là mỗi phong lại có thêm hai viên kẹo tăng lực ngon tuyệt. Vì thế, nghe đại đội trưởng hứa hẹn, anh em vỗ tay rào rào.

Rồi không khí trong hầm lại nhanh chóng trầm hẳn xuống vì lo lắng cho cái mũi của cậu Ơn. Mọi người đang mải suy nghĩ. Rồi cậu Hà phá tan bầu không khí im ắng ấy bằng một đề xuất.

- Ở ngoài Bắc, bà con nông dân vẫn dùng xà phòng trộn với bồ hóng để “đánh đỉa” bám vào chân. Tại sao ta không dùng nước xà phòng trộn với bồ hóng ở bếp anh nuôi rồi xịt thẳng vào mũi cậu Ơn nhỉ ? Em nghĩ, con vắt dù có gan bằng trời cũng phải nhoài ra ngoài cho mà xem. Sức gì chịu nổi.

- Không ổn. Nước xà phòng trộn với bồ hóng mà bơm vào mũi liệu cậu Ơn có chịu được không ? Mũi cậu ta lại đang bị viêm nhiễm ? Y tá Na băn khoăn.

- Không chịu được thì cũng cố mà chịu chứ, còn hơn là nuôi vắt làm cảnh trong lỗ mũi. Anh nuôi Nguyễn Lựu lên tiếng khiến mọi người cùng rồ lên cười.

- Hay là bơm dung dịch chống muỗi, chống vắt mà bọn em được phát khi hành quân vào chiến trường ? Em vẫn còn một phần hai lọ đấy. Cậu Mai, lính mới vừa được tăng cường cho đơn vị được ba mươi ngày cũng tham gia hiến kế.

- Không được. Dung dịch chống muỗi, vắt ấy độc lắm. Lấy được vắt ra không khéo người cũng nghẻo luôn ấy chứ ? Y tá Na vội gạt đi.

- Thôi thế này nhé. Đại đội trưởng hỏi Na: - Cậu còn nhiều viên  chống sốt rét nikitin không ?

-  Dạ còn nhiều ạ. Thủ trưởng cần dùng ạ ?

- Tớ cần mà làm gì. Cậu Ơn cần đấy. Thế này nhé. Thuốc nikitin rất đắng, phải không ? Cậu đem nghiền nát mấy viên nikitin ra rồi pha với một ít nước cất. Cậu lấy xi lanh bơm thẳng dung dịch hỗn hợp ấy vào mũi cậu Ơn. Một lúc sau cậu lại lấy xi lanh bơm cồn y tế thẳng vào mũi cậu ấy. Sức nóng của cồn và vị đắng của nikitin tớ nghĩ con vắt này không thể không “dơ tay chịu trói” đâu. Chỉ sau khi được bơm hai thứ ấy vào mũi, cậu Ơn phải xỉ mũi thật mạnh. Chắc chắn con vắt phải bật ra thôi.

Nghe đại đội trưởng nói xong, mọi người có mặt trong hầm y tá vỗ tay hoan hô rầm rầm.

- Này, đã thử nghiệm thành công đâu mà hoan hô dữ vậy? Đại đội trưởng nói.

- Em nghĩ phương pháp dân gian kết hợp hiện đại của thủ trưởng chắc chắn là thành công mỹ mãn. Số phận “thằng vắt” ẩn nấp trong mũi cậu Ơn chỉ còn là thời gian thôi ạ. Anh nuôi Nguyễn Lưu tin tưởng khẳng định.

Phương pháp “điều trị” giàu tính ứng dụng dân gian của đại đội trưởng đã giúp cậu Ơn trút được gánh nặng suốt cả tuần nay. Con vắt bụng no máu, to hơn đầu đũa đã không chịu nổi sức nóng của cồn và vị đắng của nikitin. Nó đã phải “ngoan ngoãn” chịu nhả giác hút bám chặt lấy thành mũi của Ơn. Khi cậu Ơn xỉ mũi rất mạnh nhiều lần “thằng vắt” chỉ chịu dịch chuyển ra phía ngoài lỗ mũi một chút. Tiếp tục xịt cồn, sau đó phải dùng panh y tá Na mới lôi được nó ra. Y tá Na dơ cái panh cặp “thằng vắt” no căng máu cho mọi người xem.

- Giữ lại “thằng vắt” này để nuôi hay “làm thịt” hả anh Ơn? Cậu Mai lính mới trêu đùa. Dù lỗ mũi vẫn đang chảy máu nhưng cậu Ơn vẫn bớp nhẹ lên đầu cậu Mai, cười nói:

- Thôi đi bố trẻ.

Cậu Na đổ cồn lên con vắt rồi châm lửa. "Thằng vắt" quằn quại trong ngọn lửa. Thật đáng đời đồ hút máu !

Tất cả anh em có mặt trong hầm y tá Na đều ùa tới bắt tay chúc mừng cậu Ơn đã tai qua, nạn khỏi.

Ai cũng nghĩ, phong lương khô 702 của đại đội trưởng Sính chả phải đem “thưởng” cho ai. Cách đưa con vắt ra khỏi mũi của cậu Ơn là sáng kiến của chính chủ nhân của phong lương khô. Nhưng không. Đại đội trưởng đã làm các chiến sĩ bất ngờ. Ông vẫn lấy phong lương khô ra chia làm hai. Một nửa ông đưa cho Ơn:

- Cậu xứng đáng được bồi dưỡng, vì cả tuần nay phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần vì “thằng vắt” đáng chết kia rồi.

Rồi ông đưa nửa phong lương khô còn lại cho y tá Na với tuyên bố:

- Cậu Na đã “đánh vật” với con vắt suốt mấy ngày qua. Xứng đáng được nhận phần còn lại. Các cậu thấy có hợp lý không ?

Anh em vỗ tay tán thưởng rầm rầm trước quyết định của đại đội trưởng.

Ai cũng mừng cho cậu Ơn. Cũng may mà con vắt đã không chui sâu hơn vào cơ thể của cậu ta. Nếu không thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy.

Chờ cho lính tráng hoan hỉ đã đời, đại đội trưởng Sính mới dơ tay làm hiệu im lặng, rồi ông chân tình nói:

- Vụ tai nạn của cậu Ơn âu cũng là bài học sương máu cho tất cả chúng ta. Dù có thiếu thốn, kham khổ, dù hoạt động của chúng ta có nhiều phức tạp thì các cậu hãy nhớ, chớ có chủ quan, cẩu thả. Hãy thận trọng và cảnh giác. Chỉ một sơ suất, chúng ta có thể phải trả giá đấy.

Nghe đại đội trưởng nhắc nhở, tất cả chúng tôi đều thấy quá thấm thía.

Thế mới biết, tai hoạ đâu chỉ đến từ bom đạn của kẻ thù. Sống giữa rừng thẳm Trường Sơn, mối hiểm nguy có thể đến bất kỳ đâu và với bất kỳ ai.