Thứ hai, 26/06/2017

Kỹ sư làm thơ

author Admin 2014-09-04 09:42:00

                               KỸ SƯ LÀM THƠ 

 

Vũ Trình Tường tốt nghiệp kỹ sư xây dựng năm 1976. Từ năm ấy anh khoác áo lính và gắn bó với đườngTrường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cho tới khi nghỉ hưu trên cương vị: Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Binh đoàn 12. Trên những nẻo đường khảo sát, thiết kế những con đường trên Trường Sơn, những cảm xúc tuôn trào trong anh. Thế là nhiều bài thơ đã ra đời. TTTĐT của Hội trân trọng giới thiệu 2 trong nhiều bài thơ sáng tác của anh.

Đại tá, kỹ sư Vũ Trình Tường hiện là Ủy viên BCH Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đảm nhận trách nhiệm Phó Trưởng LSTT của Hội.      

                            

          HUYỀN THOẠI PHONG LAN

                                                  Vũ Trình Tường

 

Tây Quảng Bình ,

         vạt rừng thưa cơn gió Lào xao xác

Những cây cháy trơ cành,

   chọc lên trời như xé toạc ráng hoàng hôn.

 

Ông Lão chăn trâu chỉ cho tôi một nhánh phong lan

Nở hoa tím trên cành cao đen đúa ấy

Và kể rằng: “Ngày xưa có một người con gái

Trong đội thanh niên xung phong ,

                                           mười bảy tuổi đời

Đi đánh Mỹ chỉ vì vui bè bạn.

Chưa một lần yêu chưa một lần hò hẹn

Cuộc đời cô bom Mỹ cắt ngang rồi

Đồng đội đưa cô về an nghỉ dưới chân đồi

Đêm bom giặc bới đào hất lên cành săng lẻ

 

Ôi có nỗi đau nào còn lớn hơn được thế

Người dưới mồ cũng không được nằm yên

Trên đường đi không có một nén nhang

Chung tôi đứng lặng im

      trong thơm ngát mùi hương huyền thoại

 

Có phải rằng hồn người con gái

Đã hoá thành bông  Phong lan.

 

                                      Quảng Bình tháng 5/1997

 

                MÓN NỢ

                                Vũ Trình Tường

 

Thủa nhỏ, em mê trò ép bướm

Còn tôi hay nghịch ngợm

Em vẫn gọi đùa : “Ông tướng bé con”

Có lần tôi làm rách chú bướm đen

Em tiếc bướm, khóc oà lên bắt vạ

Buổi chia tay, em tặng tôi cuốn sổ

-“Để ghi chép dọc đường,

                khuây nỗi nhớ quê hương

Mười năm lội khắp chiến trường

Mưa nắng buồn vui theo bước chân người lính

Vẫn ấp ủ trong tôi một ước mơ thầm kín

Bắt nguồn từ chuyện bướm ngày xưa

Mỗi trang sổ mang theo trong ba lô

Tôi ép một chiếc lá rừng

                            thay những dòng nhật ký

Mỗi chiếc lá một câu chuyện kể

Về những ngày những tháng ở Trường Sơn

Chiếc lá tràm trên vành mũ nguỵ trang

Đánh dấu ngày đầu tiên xa đất Bắc

Vượt trọng điểm,

                      hố bom trùng hố bom dày đặc

Giữa đất đá tơi bời tôi bỗng gặp sắc hoa  mua

Ống  bương nước trên vai,  cùng tôi đi suốt mùa khô

Sợi mây rừng kết thành cầu bắc ngang mùa lũ

Một quả sung biến thành nỗi nhớ nhà,

                                    lấp đầy đêm không ngủ

Đếm tiếng tắc kè rơi vào vời vợi ánh trăng

Hành quân mắc võng rừng săng

Hoa thơm ngát, sao bảo rằng  săng lẻ

Trường Sơn phong lan nhiều vô kể

Giữa chiến trường hoa vẫn nở vô tư

Lá khộp vàng loang chất độc kẻ thù

Tôi nhặt ở khu rừng trụi trơ xơ xác

Chúng muốn giết hết chúng tôi,

                  nhưng làm sao giết được !

Vẫn rôm rả chuyện tiếu lâm, quên dần cơn khát

Vẫn hoa chuối rừng, lá lốt nấu canh suông

Gặp tổ ong rừng chúng tôi được bữa liên hoan

Mật ngọt sắc, ăn rồi không nói được

Chỉ nhìn nhau và cùng nghĩ về những điều mình mơ ước

 

Ngày trở về lòng tôi náo nức

Vẫn mong gặp lại người trả món nợ ngày xưa

Cô gái hay nhè ngày ấy, bây giờ

Đã chững chạc là cô chủ trẻ

Những dự tính, những lo toan mới mẻ

Chắc chẳng có thì giờ hoài niệm chuyện ngày xưa

Nên cuốn sổ vẫn nằm im trong ba lô

Nó là của tôi, của tôi mãi mãi

Là tài sản của người lính chúng tôi còn giữ lại

Duy món nợ tuổi học trò,

                tôi đành mang nợ suốt đời tôi.

                                              Năm 1982