Thứ sáu, 23/06/2017

Nghị lực của một nữ lái xe Trường Sơn

author Admin 2012-08-06 11:51:00

   NGHỊ LỰC CỦA MỘT NỮ LÁI XE TRƯỜNG SƠN

          Người cựu chiến binh Trường Sơn đang chống chọi với số phận ấy là chị Nguyễn Thị Chuất, sinh năm 1952 tại làng Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Ngày 10.1.1972, chị tình nguyện gia nhập quân đội và được tuyển vào huấn luyện lái xe tại trường D255- Cục Quản lý xe. Sáu tháng sau, lớp của chị tốt nghiệp. Khoá học của chị có rất nhiều thanh nữ, hầu chỉ mới mười tám đôi mươi.

          Trong những tháng ở trong trường học lái, chị và đồng đội đã trải qua những ngày gian khổ vì trong thời điểm đó, Mỹ cho máy bay đánh phá miền Bắc rất ác liệt. Trường của chị chuyển từ dạy lái ban ngày sang ban đêm. Những đêm tập lái dưới ánh sáng đèn dù chập chờn và tiếng máy bay Mỹ gầm rú trên đầu đã giúp chị và  các đồng đội có lòng can đảm ngay khi ở trong trường tập lái. Ban ngày các chị được học Luật giao thông và sửa chữa xe máy. Ra trường, các chị được phân công về J704, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, chuyên giao nhận xe ô tô. Các chị nhận xe mới ở Thái Nguyên, Lạng Sơn và theo đường chiến lược Quốc lộ 15 vào Quảng Bình, Quảng Trị giao cho các đơn vị vận tải của Đoàn 559. Trong hơn một năm từ tháng 7.1972 đến tháng 6.1973 chị đã giao hàng chục chiếc xe Zil 157, Zil 130, Hoàng Hà, Giải phóng... cho chiến trường. Trong các chuyến giao xe, các chị đã kết hợp chở hàng trên xe chạy vào giao cho đoàn 559. Chị nhớ lại, những ngày đó máy bay Mỹ đánh phá ác liệt lắm. Chúng đã tạo ra nhiều "trọng điểm" trên con đường chiến lược này và máy bay luôn quần thảo, bắn phá suốt dọc tuyến đường. Các chị đã kiên quyết bám đường, lựa thời cơ để vượt qua những trọng điểm ác liệt như Truông Bồn, phà Dùng (Nghệ An), phà Linh Cảm, ngã ba Đồng lộc (Hà Tĩnh)...

          Tháng 7.1973, chị chính thức được biên chế vào đoàn vận tải đưa hàng trực tiếp vào mặt trận Bình Trị Thiên. Sau khi Hiệp định Pari được ký kết, máy bay Mỹ không còn quần thảo trên bầu trời. Chỉ thỉnh thoảng có những chiếc máy bay trinh sát của nguỵ thám thính trên không nên đơn vị của chị ung dung chuyển đạn dược, lương thực từ cảng Gianh (Quảng Bình) vào thẳng mặt trận Bình Trị Thiên giữa ban ngày. Nhiều lúc, do nhu cầu của chiến trường, chị lái xe chạy thẳng đến chiến tuyến của bộ đội ta đang ngày đêm chống lấn chiếm của kẻ địch. Có những đêm, chị một mình lái chiếc Zil 157 kềnh càng chở đầy đạn ra chiến tuyến cho bộ đội. Khi hàng trên xe chưa kịp dỡ xuống, chị ở lại cùng đơn vị bộ binh, ăn cơm và cùng sinh hoạt với họ. Những lúc đó, chị cảm thấy phấn khởi khi được sống gần các chiến sỹ đang chắc tay súng, sẵn sàng đánh trả kẻ thù khi chúng xâm lấn ranh giới. Thời gian chị tham gia các đợt vận tải phục vụ chiến trường không dài (chưa đầy 2 năm), chỉ có một vài lần vì quá khát nước chị lấy bát và bi đông múc nước dưới những con suối chảy từ trong vùng chiến tranh ác liệt năm xưa ra để uống mà chị phải chịu hậu quả nặng nề. Chất độc màu da cam/dioxyn do Mỹ rải xuống các vùng rừng núi của Bình Trị Thiên trước đây đã ngấm vào dòng nước và tàn phá cơ thể chị cho đến ngày nay.

          Chiến tranh kết thúc. Đầu năm 1978 chị chuyển ngành và xin vào học ở trường Cơ khí Liên Ninh ở Hà Nội. Cuối năm đó, chị tốt nghiệp trường Cơ khí nhưng không làm nghề đã học mà theo gia đình chị gái vào Tây Ninh sinh sống. Chồng chị gái vốn là thương binh quê ở Dương Minh Châu tập kết ra Bắc. Vào Tây Ninh, chị xin vào làm ở Bưu điện huyện Dương Minh Châu, mấy năm sau chuyển đến Bưu điện Hoà Thành. Những năm công tác trong ngành bưu điện, chị làm việc rất cần mẫn, chăm chỉ và thường xuyên được cấp trên khen thưởng.

          Năm 1992, chị kết hôn với anh Trần Minh Đ. là người từ một tỉnh ở miền Bắc vào Tây Ninh sinh sống. Đ. làm nghề buôn bán, chế biến gỗ bao bì. Sau khi kết hôn, chị xin nghỉ việc để về chăm lo việc nhà. Trong thời gian sống chung với anh Đ., chị có thai ba lần nhưng thai chỉ được khoảng 2, 3 tháng là bị hư. Chuyện làm ăn của anh Đ. không suôn sẻ, cuối những năm 90, anh Đ. bị vỡ nợ. Trước khi, bỏ đi, Đ. đã nhẫn tâm lấy hết của cải của chị dành dụm được trong mười mấy năm làm việc.

          Trong khi đó, bệnh cũ của chị tái phát. Trước đây vào năm 1976, chị bị tắc ống dẫn mật và phải vào bệnh viện Quân y 103 điều trị. Năm 1981, chị phải xuống Bệnh viện Nguyễn Trãi để chữa bệnh thận. Các bác sĩ ở bệnh viện đã quyết định cắt bỏ một bên thận của chị khi phát hiện nó đang bị khô dần. Vừa đau đớn vì bệnh tật, vừa buồn vì chuyện gia đình, chị tưởng mình không thể chịu đựng nổi. Nhưng với tinh thần của một người lính từng trải chiến tranh, chị đã vượt qua được tất cả mọi khổ đau để trở lại cuộc sống bình thường.

          Năm 2001, Phan Văn M. một chàng trai độc thân, sống cùng ấp, làm nghề sửa xe lân la đến tìm hiểu, kết thân với chị. Dần dần hai người bén duyên rồi trở thành vợ chồng. Hai người sống chung trong căn nhà do chị xây từ năm 1992 tại ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu. Ông chồng mới của chị to khoẻ nhưng có tật thích thì bỏ nhà đi rong chơi vài tháng mới trở về với chị. Lấy nhau hơn chục năm, người chồng sau của chị đã bỏ đi hơn chục lần. Bỏ nhà đi được khoảng vài tháng, người chồng bạc bẽo ấy của chị lại quay về, tỏ ý ăn năn, xin lỗi chị và xin được “làm lại cuộc đời” với chị. Chị sẵn sàng cho qua mọi chuyện để hai người “tái hợp”. Mỗi lần bỏ đi, chồng chị đều tìm cách “chôm” của chị một ít tiền để thoả chí “phiêu diêu”. Lần mới đây, chị đi công chuyện quyên chìa khoá tủ ở nhà, chồng chị lấy chìa khoá mở tủ "cuỗm" ba chỉ vàng mà chị đã gom góp từ nhiều năm qua rồi kiếm cớ bỏ đi mất biệt. Hơn năm nay chưa thấy anh ta quay lại. Cũng may là trong thời gian sống chung chị đã theo học được nghề sửa xe của M., cho nên dù M. bỏ nhà đi chị vẫn tiếp tục giữ nghề sửa xe và được bà con xa gần tín nhiệm.

          Khi chúng tôi đến vào lúc 8 giờ sáng, chị vui vẻ cho biết trong hơn một giờ buổi sáng chị đã thu về được vài trăm ngàn tiền sửa xe. Giọng chị vui vẻ, lạc quan. Một lần nữa, chị lại đứng lên từ sự đau khổ và vươn mình đứng dậy, dù tuổi đời của chị không còn trẻ nữa. Chị cho biết vài ngày nữa chị sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mừng chị đáo tuế.

          Nghe chị tâm sự, chúng tôi không khỏi cảm động. Người chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn năm xưa đã trải qua bao nỗi cay đắng cuộc đời nhưng chị vẫn kiên trì đứng lên, vượt qua mọi cay đắng, nghiệt ngã để hoà nhập với cuộc sống.

                          Võ Cường (báo Tây Ninh điện tử)

Ảnh 1: Chị Nguyễn Thị Chuất lái chiếc xe “Giải phóng” đi giao cho đoàn 559 trong thời chiến tranh.

Ảnh 2: Công việc hàng ngày của chị.