Thứ bảy, 24/06/2017

Người nhận vũ khí từ Trường Sơn và Tàu Không số

author Admin 2012-04-27 10:14:00

            Người nhận vũ khí từ Trường Sơn

                  và “Tàu Không số”

          Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Vũ, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh, hiện là thành viên Ban vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh. Ông mời chúng tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê trong ngôi nhà lá nhỏ nằm dưới bóng những cây xoài rợp bóng.

          Vừa nhấp từng ngụm nước nhỏ, ông Vũ chậm rãi kể lại: Tháng 11.1961, ông gia nhập quân đội tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Sau khi tham gia khoá huấn luyện tân binh, ông vào chiến đấu tại Đại đội 4, Tiểu đoàn 700 thuộc Chiến khu D. Trong gần hai năm, đơn vị của ông hành quân đi khắp các chiến trường của chiến khi D để xây dựng cơ sở và giúp địa phương diệt ác trừ gian, bảo vệ các tổ chức cách mạng. Khoảng tháng 9.1963, đơn vị chọn ông và năm, sáu chiến sĩ về đơn vị mới. Tiểu đoàn mới có ký hiệu là tiểu đoàn 1500. Cuối tháng 9, tiểu đoàn 1500 hành quân đến tập kết gần cửa biển Lộc An. Cửa biển Lộc An do con sông Ray tạo nên, bên phải cửa biển là xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Bên trái cửa biển là xã Phước Bửu (nay là xã Phước Thuận) thuộc huyện Xuyên Mộc. Đoàn 1500 đóng quân trong cánh rừng thuộc xã Lộc An. Đơn vị khẩn trương chặt cây chồi và nhánh cây để làm nhà kho trong những cánh rừng già cách cửa biển Lộc An khoảng 3,4 cây số. Cuối tháng 10 những căn nhà kho được các chiến sĩ đoàn 1500 cất xong. Đơn vị của ông hồi hộp chờ đợi. Đêm ngày 3.11.1963, Đoàn nhận được lệnh ra cửa biển Lộc An để nhận vũ khí từ “chiếc tàu không số” của miền Bắc chuyển vào. Tiểu đoàn chờ sẵn từ khuya, mãi đến nửa đêm tàu mới chạy vào đến cửa biển. Do trời tối và người lái tàu không rành đường đi nên bị mắc cạn cách bờ vài chục mét. Lập tức, đoàn 1500 nhào xuống chuyển vũ khí vào bờ. Ngay lúc đó, địa phương huy động thêm du kích và nhân dân giúp bộ đội đưa vũ khí vào kho. Gần sáng, toàn bộ vũ khí được chuyển đi. Trời sáng hẳn, bọn Mỹ cho máy bay đảo qua, đảo lại trên bầu trời Lộc An nhưng chúng chỉ thấy một chiếc tàu đánh cá của ngư dân mắc cạn gần cửa biển. Trên tàu, có nhiều ngư dân đang trần mình phơi lưới.

          Lần đó, chuyến đi của “chiếc tàu không số” thắng lợi. Bộ đội chiến khu D được bổ sung 20 tấn vũ khí. Tháng 1.1965, đoàn 1500 tách ra thành lập đoàn mới mang phiên hiệu J271. Đơn vị được trang bị vũ khí mới nhận từ “chuyến tàu đặc biệt” và tháng sau đoàn đã cùng đoàn 272 đánh thắng 3 tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến nguỵ do cố vấn Mỹ chỉ huy ở Bình Giã (tỉnh Phước Tuy cũ, nay thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đánh xong giặc, ông được cử đi học lớp y tá ngay tại Bình Giã.

          Khoảng tháng 6 năm 1965, J 271 tách ra một bộ phận để thành lập đoàn 86 thuộc Cục hậu cần miền Nam. Ông được điều động về C4 thuộc đoàn 86. Đoàn 86 là đơn vị trung chuyển, có nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí, lương thực, thuốc men từ miền Bắc chuyển vào theo đường Trường Sơn. Từ đoàn 86, vũ khí, lương thực và các phương tiện kỹ thuật được cấp cho các đơn vị thuộc Trung ương Cục miền Nam. Một thời gian sau ông được điều về Bệnh viện Quân y K79 của Quân giải phóng miền Nam. Năm 1972, đơn vị ông tham gia đánh chiếm Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Sau khi Lộc Ninh được giải phóng, Bệnh viện K79  chuyển về đóng tại Lộc Ninh.

          Tháng 2.1975, trước thế tiến công như vũ bão của bộ đội ta, Bệnh viện của ông lập ra Đội ĐT 75 lên đường phục vụ chiến trường. Ông được cử làm chỉ huy trưởng Đội ĐT 75. Đội của ông vừa các đơn vị chiến đấu ở Bình Phước vùa tiến dần xuống đồng bằng. Trong khi đó, ta vừa giải phóng Tây Nguyên, tiếp theo các tỉnh miền Trung liên tiếp được giải phóng. Cuối tháng 4 năm 1975, Đội của ông mới hành quân đến Đồng Xoài thì quân ta giải phóng Sài Gòn. Lúc đó, quân Giải phóng mới điều xe lên Đồng Xoài gấp rút chở Đội của ông về Sài Gòn. Đội của ông cùng Quân quản đến tiếp thu bệnh viện Cộng Hoà (nay là Quân y viện 175), bệnh viện Cơ Đốc (dành riêng cho người nước ngoài), Vì Dân (Bệnh viện Thống Nhất ngày nay).

          Sau giải phóng một thời gian, tháng 2.1977 ông được cử đi học chính trị tại Trường Tuyên huấn Trung ương 3. Sau khi tốt nghiệp, các sĩ quan theo học cùng ông được điều đến các tỉnh, thành hỗ trợ cho chính quyền cách mạng còn non trẻ xây dựng cuộc sống mới. Ông cùng một số đồng đội được điều về Tây Ninh và ông được phân công đến Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Trong thời gian đó, hầu hết các sĩ quan xin chuyển ngành qua dân sự, chỉ còn ông vẫn có nguyện vọng ở lại quân đội. Thể theo nguyện vọng của ông, cấp trên điều ông qua làm chính trị viên Quân y viện Tây Ninh. Đầu năm 1980, ông chính thức chuyển ngành về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đến năm 1994, ông được phân công đến nhận công tác tại Đảng uỷ dân chính Đảng tỉnh, giữ chức Phó Bí thư. Ông nghỉ hưu năm 2001.

          Kể đến đó ông cười khà. “Mới năm nào tôi đi theo cách mạng khi mới 18 tuổi, nay đã trở thành ông cụ 70 tuổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa…” Không phải là chiến sĩ Trường Sơn thực thụ, tôi chỉ là một người lính một thời gian dài làm nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí, quân dụng và trang thiết bị quân y từ Trường Sơn chuyển vào cho chiến trường Nam Bộ. Nhưng tôi cảm nhận sâu sắc mồ hôi, máu xương của biết bao đồng đội trên Trường Sơn trong từng hòm vũ khí, trong từng thùng quân dụng, trong từng bao gạo… mà chúng tôi tiếp nhận. Trường Sơn đã để lại trong tôi những dấu ấn và tình cảm sâu nặng. Tôi tham gia Ban Vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh vì tôi muốn dành trọn tình cảm của mình cho Con đường Huyền thoại.

                                   Bài và ảnh: Võ Cường

      (Cựu chiến sĩ Trường Sơn, PV Báo Tây Ninh điện tử)

Ảnh 1: Sĩ quan Nguyễn Văn Vũ sau giải phóng (1975)

Ảnh 2:…và cụ Nguyễn Văn Vũ ngày nay