Thứ hai, 26/06/2017

Ví von liều và Cháu đã hiểu

author Admin 2013-12-26 10:33:00

      CHÁU ĐÃ HIỂU

          Cháu hỏi ông nội là một CCB Trường Sơn:

          - Ông ơi, ông giải thích giúp cháu câu thành ngữ "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" với.

          Ông nội:

          - Nghĩa thực của câu này là: Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Ý nói những con vật cùng loại thì tìm đến nhau, chơi với nhau. Nghĩa bóng của câu này người xưa muốn nói rằng: Những kẻ cùng tính nết, những kẻ xấu xa thì thường kết bè, kết đảng với nhau như hình với bóng.

          Cháu:

          - À thế thì cháu đã hiểu tại sao ông nội và bà nội lại thường rất thích đi chơi cùng nhau rồi!

          Ông nội:  ???!!!

 

     VÍ VON LIỀU

          A là một người rất hay ví von. Hơi một tý là anh ta trích dẫn thành ngữ, tục ngữ, cao dao, hò vè trong khi nói chuyện với bạn bè. Nhiều người rất phục cái vốn "dân tộc" ấy của A.

          Một hôm, như đã hẹn, A đến rủ B cùng đi thăm một người bạn. Từ ngoài ngõ, A đã nghe thấy tiếng vợ B dặn chồng: "Hôm nay anh nhớ lau dọn giúp em nhà cửa, rồi đón con đấy nhé!".

          - Đã chuẩn bị đi chưa? A từ ngoài ngõ đánh tiếng hỏi B.

          - Rất tiếc, tớ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, nhưng hôm nay đột xuất bên ngoại có việc nên mình không thể đi được.

          - Thôi, thôi, cậu dừng có mà giấu đầu hở đuôi. Vợ không cho đi thì cứ nói thẳng ra. Đúng là đồ sợ vợ! Vụng chèo khéo trống!

          Thấy thế, B lẩm bẩm trong mồn: Nói như con vẹt. Chắc gì đã hiểu nghĩa mà lúc nào cũng thích ví von.

          A nghe được liền vặc lại:

- Này cậu nói lại xem nào! Cậu thì biết gì mà nhận xét.

- Thế cậu hãy giải thích câu "Vụng chèo, khéo trống" mà cậu vừa ví von về tớ xem nào?

- Vợ cậu giao việc nhà không cho cậu đi chơi nhưng cậu lại khéo viện lý do là bận việc bên nhà ngoại. Như thế khác gì cậu chèo thuyền không ra gì nhưng đổi lại cậu lại giỏi dùng sào để trống chế. Hiểu chưa?

          A vừa nói xong, B đã lăn ra cười như có ma làm.

- Ối giời ơi thế mà cũng đòi giải thích! Thôi từ nay nếu không hiểu ngọn ngành thì cậu đừng có mà ví von gì nữa nhé. Đúng là "điếc không sợ súng". Câu "Vụng chèo khéo trống" phải hiểu như thế này này: Người vụng hát chèo, tức là hát chèo không giỏi, nhưng đổi lại, anh ta được người cầm trống chèo giỏi, người cầm trống chèo khỏa lấp cho những chỗ vụng hát của anh ta. Ý câu này các cụ ta ngày xưa muốn chê bai: "Kẻ dốt nát lại hay dấu dốt", "kẻ vụng về thường giỏi chống chế"...Hiểu chưa?

- Thế...mà tớ cứ tưởng... Cám ơn cậu. Đúng là cậu đã "làm cho ra ngô ra khoai" rồi. A thành thật thú nhận.

- Cậu lại mắc "bệnh nghề nghiệp" rồi. Thế cậu giải thích cho tớ nghe câu "làm cho ra ngô, ra khoai" mà cậu vừa nói xem nào?

- Câu ấy mà cậu cũng không hiểu hay sao? "Làm cho ra ngô, ra khoai" là ý nói làm cho trắng đen rõ ràng. Quá đơn giản! A tỏ ra đắc chí khi giải thích cho bạn.

- Lại sai! Ngô và khoai là hai sản phẩm nông nghiệp mà chỉ bằng mắt thường cũng phân biệt được rõ ràng ngô là ngô mà khoai là khoai, không bao giờ có chuyện nhầm lẫn được. Thế thì người xưa cần gì phải dùng ngô và khoai để chỉ về sự mập mờ, dễ bị nhầm lẫn kia chứ? Cái chính là cậu chả hiểu gì về nghĩa của câu thành ngữ này nên cậu mới dùng sai, hiểu chưa. Câu này chính xác phải dùng là: "Làm cho ra môn, ra khoai". Khoai môn và khoai nước là hai cây cùng họ. Nếu chỉ nhìn hình dáng bên ngoài của hai cây này người ta rất dễ nhầm lẫn, vì chúng rất giống nhau. Người xưa dùng câu: "Làm cho ra môn, ra khoai" chính là sự nhắc nhở: đừng có sự nhầm lẫn, mập mờ giữa môn và khoai. "Làm cho ra môn, ra khoai" nghĩa bóng chính là làm cho rõ trắng đen, không chấp nhận sự mập mờ. Cậu hiểu chưa? B giải thích.

- Đúng là tớ bất cập, bất cập!

- Này, cậu mắc cái bệnh của không ít quan chức thời nay rồi. Hễ cứ mở mồn ra là "bất cập, bất cập". Tớ hỏi: Cậu có hiểu thế nào là bất cập không ? B vặn lại.

- Bất cập là bất hợp lý, là không ổn, là tiêu cực, là lộn xộn... chứ còn gì nữa mà cậu cứ vặn vẹo tớ thế!

- Lại sai toét rồi! Nghĩa gốc của từ Hán Việt này là: "không theo kịp". Chỉ có thế thôi. Cậu cũng như nhiều quan chức hiện nay dùng từ này mà chả hiểu nó nói gì cả. Thấy người khác dùng là cứ thế dùng theo. Đúng là con vẹt! Cái gì cũng nói bất cập.

- Có đúng là nghĩa của từ "bất cập" là thế không?

- Không tin cậu giở từ điển ra mà xem. Bất là không. Cập là kịp. Nghĩa là: Không kịp - không theo kịp.

- Nhưng hiểu như tớ cũng đâu có sai, chỉ là không thật chính xác mà thôi! Liệu tớ có bao biện cho mình không nhỉ? A tỏ ra thành khẩn.

- Hành động vừa rồi của cậu không phải là bao biện. Bao biện là làm thay cả những việc của người khác, không phải việc của mình. Hành động của cậu phải gọi là "ngụy biện". Tức là dùng những lý lẽ ngụy tạo, không chính đáng, không đúng để lấp liếm cái sai trái của mình. Cậu đã mắc cái sai giống rất nhiều người, trong đó có không ít nhà báo đã nhầm lẫn, không hiểu thế nào là bao biện và thế nào là ngụy biện. Sai thì nhận là sai, đừng có lấp liếm, ngụy tạo bằng những lý lẽ mập mờ, không đúng. Hành động ấy gọi là ngụy biện. Này, tớ khuyên cậu nhé. Nếu gặp từ nào không hiểu hãy giở Từ điển tiếng Việt ra mà tra nhé.

- Ôi, Từ điển ư? Thế thì từ nay tớ đã có cứu cánh rồi!

- Đúng là bệnh khó chữa! Cậu có hiểu từ "cứu cánh" không đấy? B hỏi A.

- Hiểu chứ! "Cứu cánh" chính là có lối thoát, có giải pháp, có đường ra rồi. Ý tớ đúng không?

- Lại lơ mơ, hiểu chưa chính xác. "Cứu cánh" là giải pháp cuối cùng. Ví dụ: Một doanh nghiệp nhà nước A đang đứng bên bờ vực phá sản nếu như không tiến hành cổ phần hóa. Nên người ta nói: Cổ phần hóa là cứu cánh của doanh nghiệp A.

- Cảm phục! Cảm phục! Từ nay, tớ phải tôn cậu là giáo sư mới được.

- Giáo sư, giáo siếc gì. Chẳng qua là tớ chưa hiểu từ nào thì tớ giở từ điển Tiếng Việt ra mà xem thôi. Tớ không có thói quen nói liều như cậu. Từ điển là người thầy thông thái của tớ. Đơn giản vậy thôi!

- Vậy thì từ điển là cứu cánh của tớ rồi! Đúng không ? A không tự tin, hỏi lại bạn .

- Rất có thể! B cười, trả lời bạn.

            Phạm Thành Long