Thứ hai, 26/06/2017

Một thoáng Tây Bắc

author Admin 2014-09-04 09:36:00

Một thoáng mưa Tây Bắc

Tản văn của Phạm Đăng Kiểm

 Cuối thu, tôi may mắn có anh bạn địa chất bao cho lên Điện Biên. Khoái.

Thì đi! Cùng ngồi xe với tôi có cụ bộ đội tuổi ngót tám mươi, dối già, lên thăm bạn cũ. Mùa thu, theo lộ trình Hòa Bình, Mộc Châu, Sơn La… Rừng Tây Bắc xanh ngắt, đâu có “lá vàng”? Bốn phía điệp trùng mầu xanh của lá. Không thấy chân trời. từng đoàn mây trắng “xốp xồm xộp” lững thững theo nhau bò như sên dưới thung lũng. Đi đến đâu cũng thấy mây: mây lởn vởn trên mặt đường nhựa; mây từ lùm cây lúp xúp bên đường thi nhau bốc lên; những hốc nứt toang hoác, đen ngòm của vách đá dựng đứng trước mặt cũng hối hả đùn ra mây…. Những đôi chim lạ hoắc, chắc tham mồi, chậm chân, vội vàng lao như điên như dại về tổ. Nghe có tiếng thở gấp gáp của rừng đại ngàn, tiếng trở mình của núi. Phút chốc, từ đâu? Cơ man nào là mây kéo đến, đặc quánh, thò tay ra chắc xắn được. Ban ngày, xe phải bật đèn pha mà vẫn dò dẫm như người kém mắt. Bỗng nhiên, cái gạt nước đang nằm bò soài trên bậc cửa kính buồng lái, giật mình thảng thốt lê một đường vòng cung ngái ngủ trước mặt, như không cần vội, nó cứ khụng khoạng diễu qua, diễu lại như dáng đi chấm phẩy của người khuyết tật chân.

Thế là mưa.

Quá mù ra mưa.

Không gian rùng mình lấy hơi từ ngực đất, phả cho đời hương vị mưa thu… . Không có tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe. Vào cua, xe và người cùng đánh vật với đường. Cụ bộ đội ngồi cạnh tôi lặng lẽ đóng cúc cổ, buông tay áo, húng hắng ho, thân hình lắc lư như người lên đồng lúc đang hăng. Bát phở bò, bia Hà Nội nạp ở thị xã hòa bình tôi “gửi lại” chân dốc(!). Cụ lính già…vẫn thế, không gì…suy suyển. Mưa bám theo dai như đỉa đói. Được cái mưa không có mù nên trời quang quẻ hẳn ra. Cơ man nào nước là nước… Nước từ vách núi đổ xuống mặt đường, thác! hàng chục, hàng trăm ngọn thác bỗng từ đâu xuất hiện, hối hả tung bọt trắng xóa, chấm phá, tô điểm những nét sinh động, hùng vĩ đến ngỡ ngàng của núi rừng.

Mưa.

Rừng núi như nàng trinh nữ vừa qua tắm gội: rực rỡ, trẻ trung, đầy quyến rũ. Những bông hoa chuối đỏ tươi khép nép ló mình khoe sắc giữa mầu xanh bất tận của đại ngàn. Đất trời rạo rực… Sự hiện diện của con người thấy thoáng qua dưới vực sâu thăm thẳm: những nếp nhà sàn bé xíu, trông như bầy ong đang tranh nhau bâu lên tấm lưng vĩ đại của rừng. Thi thoảng, loáng qua, khói cơm chiều nhà ai nấu sớm, mong manh như sợi chỉ, quẳng lên trời xanh những dấu chấm hỏi rồi nhanh chóng tan biến vào chiều Tây Bắc. Vẳng nghe đâu đây vần thơ tha thiết “Anh thả chiều vào tranh. Thả hồn vào nét bút”… mà thấy bâng khuâng? Con người thật nhỏ bé, thô thiển trước sự kì vĩ, hoành tráng, mĩ miều…hoàn hảo đến ghen tị của tự nhiên.

Xe qua đèo Pha Đin. Mưa vẫn rả rích như trêu ngươi. Tôi thầm lo cho anh bạn thân địa chất ngồi ghế trước, vẫn đang ra sức… “lên đồng”theo những cú cua đột ngột, liên tằng đến sởn gai ốc. “Quả” này anh dìu tôi lên Điện Biên thăm công trình chế ngự thủy quái trên ấy, bạn tôi chuyên nghề thăm dò khảo sát, thiết kế. Tôi biết anh là kĩ sư trắc địa từng du học ở Liên Xô. Con ngựa bất kham - sông Đà, đã bị anh cùng các đồng nghiệp xỏ sẹo chăn dắt(!) làm lên công trình Thế kỉ. Nhưng, con “thủy quái” ở Lai Châu, Điện Biên ẩn, hiện vô hình, xảo quyệt, hoang dã… đâu phải trò đùa?

Rất may, trên “Đường lên Tây Bắc”, tôi được ngồi cạnh cụ bộ đội, được tận mắt chứng kiến, qua mỗi địa danh: Mộc Châu, Tuần Giáo, Him Lam, Mường Thanh…cụ lại nhoài người khoái trá reo lên như đứa trẻ lên mười(?!). Tôi hiểu ra rằng: tự hào thay, mảnh đất thiêng liêng này đích thị có hồn người. Anh bạn kĩ sư đang say sưa “lên đồng” của tôi chắc cũng nghĩ vậy, anh đang mơ…xỏ sẹo con thủy quái Điện Biên!

 

 Một ngày cuối thu