Thứ tư, 28/06/2017

Ngày xuân - lính chiến nói về Chiến dịch Tây Nguyên

author Admin 2014-09-01 03:21:00
Chiến dịch Tây Nguyên đã lùi xa vào quá khứ. Tiếng pháo trận, tiếng hô xung phong của lính chiến khi bộc phá thổi tung các lớp hàng rào trong trận đánh đầu mở màn chiến dịch nghi binh đã đi vào dĩ vãng, khi những người lính phải tất bật lo cơm ...

Chiến dịch Tây Nguyên đã lùi xa vào quá khứ. Tiếng pháo trận, tiếng hô xung phong của lính chiến khi bộc phá thổi tung các lớp hàng rào trong trận đánh đầu mở màn chiến dịch nghi binh đã đi vào dĩ vãng, khi những người lính phải tất bật lo cơm áo, gạo tiền nuôi con khi trở về với đời thường. Gần một đời người đi qua, khi tóc đã bạc có điều kiện đưa con đi thi, dắt cháu đi học, đọc báo hàng ngày, giật mình về tính chính xác của thời gian, mưu lược chỉ đạo chiến trận Tây Nguyên đã làm mất đi cái hay nhất, cái riêng có của người cầm quân trong chiến dịch Tây Nguyên 1975: Chiến thắng bằng mưu kế.

       Lần mở  tiếp nhiều cuốn sách giáo khoa, các đề thi của Ngành Giáo dục, của các ngành, địa phương cho công chức đều thấy đáp án tương tự về trận nghi binh mở màn Chiến dịch Tây Nguyên chỉ có hình thức đánh cổ điển, tiêu hao sinh lực bằng trận cắt đường hoặc đánh điểm. Đêm ngủ, hồi ức chiến trận Tây Nguyên tràn về với người lính trẻ bữa ăn cơm độn sắn, sắn trộn cơm thuở ấy; rồi tiếng trọng pháo, tiếng thở hắt ra trước khi từ giã cuộc đời của người lính giải phóng quân gục ngã trước hàng rào Đồn tầm – Chốt Mỹ, ngay cửa ngõ đường 19 về Pleiku ngày 1/3/1975, tôi tự hỏi: Tại sao thời gian lịch sử Chiến dịch Tây Nguyên bị rút lại?; Vì sao lại vất bỏ mưu kế hay nhất, mang tính nghệ thuật quân sự độc đáo trong Chiến dịch Tây Nguyên của Quân đội Nhân dân Việt Nam? Để giành chiến thắng đâu chỉ bằng mọi giá, đâu cứ phải đổ thật nhiều máu xương người lính? Lịch sử rất cần tính chính xác. Thế hệ sau khi đọc lịch sử mới thấy hết được tầm vóc và ý nghĩa của Chiến dịch mở màn đợt Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975.  (Cảnh rút chạy hỗn loạn của quân nguỵ Sài Gòn trên đường 19 sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ. Ảnh dưới)                

  

       Chiến dịch Tây Nguyên cái hay nhất, cái huyền thoại nhất, mang tính nghệ thuật cao nhất chính là thuật “NGHI BINH”, nhưng trong sử sách Việt Nam hiện nay, thuật nghi binh của Chiến dịch Tây nguyên đã bị cắt bỏ; Hiện ta tính ngày mở màn Chiến dịch Tây Nguyên kể từ ngày 4/3, ngày cắt đường 19 lần 2 tại An Khê, đến nỗi Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, vị Tư lệnh duy nhất có quyền tại Chiến dịch Tây Nguyên 1975 phải kêu lên rằng: Ngày 4/3 chỉ là ngày cắt đường sau đó thôi và ông nói rằng cái hay của Chiến dịch Tây nguyên chính là buộc địch phải theo kế hoạch của ta:"Bỏ chỗ thực mà đánh chỗ hư/ Đó là cái diệu của việc binh" *.

       Đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao ta không lấy ngày 1/3 lại chọn ngày cắt đường 4/3 là ngày mở màn Chiến dịch Tây Nguyên từ sách vở còn lưu trữ mới hiểu ngọn ngành. Bắt đầu từ cuốn Đại thắng mùa xuân 1975 của Đại tướng Văn Tiến Dũng viết vào tháng 5/1976 . Trong Chương 5, đoạn ông nói về ý định ban đầu khi phê duyệt “… phương án đánh chiến Buôn Ma Thuột gồm phương án đánh địch có tăng cường thêm lực lượng phòng ngự và phương án đánh địch như hiện nay” và quan điểm ông nêu rất rõ: “…Cần nói thêm là, trong các trận chiến đấu, tốt nhất là phá được cơ quan chỉ huy, bắt được chỉ huy đầu sỏ của địch thì giải quyết trận đánh nhanh hơn…Cũng cần phải thấy trận Buôn Ma Thuột là trận then chốt mở đầu chiến dịch…” và tại chương 6 ông cũng khẳng định “đây là cách đánh của ta tiết kiệm thời gian và ta có thêm kinh nghiệp để giải phóng Phú Bổn, Gia Nghĩa, Pleiku, Kontum”. Cũng tại chương 6 này, ông trích dẫn lời Tổng bí thư Lê Duẩn nói ngày 11 tháng 3 năm 1975 ở cơ quan Bộ Tổng Tham mưu tại Hà Nội rằng “ Các đồng chí hãy suy nghĩ xem trận Buôn Ma Thuột có phải là trận mở đầu cuộc Tổng tiến công lớn của ta không?”. Vì vậy, trong thời gian dài, nhiều năm sau ngày 30/4/1975 mọi người đều nói trận Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 là trận mở màn Chiến dịch Tây nguyên. Những năm gần đây, trên sách vở, trong các bài viết tổng kết, phát biểu của lãnh đạo nhà nước hay trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia đã đồng loạt đổi lại ngày mở màn Chiến dịch Tây Nguyên là ngày 4/3, ngày cắt đường 19 lần 2 tại An khê, nhưng ngày đó cũng chưa phản ánh đúng sự thật.

        Nếu mở màn Chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4/3 thế trận diễn biến như sau: 1.Đợt tấn công thứ nhất: Cắt đường, vây hãm, cô lập; Đợt tấn công thứ 2: Đánh Buôn Ma Thuột trận then chốt; Đợt đánh thứ 3: Chặn viện. Nhìn vào diễn biến trận đánh diễn ra ta thấy thiếu điểm nhấn hết sức quan trọng, có tính quyết định thành bại của Chiến dịch Tây Nguyên đó là đòn nghi binh trước đó đã kéo địch về Pleiku, giữ địch lại Bắc Tây Nguyên. Nếu diễn biến chiến dịch không có Đòn nghi binh ngày 1/3, đồng nghĩa với việc ta đánh địch theo cách địch đã bố trí phòng ngự và đánh theo chiến tranh quy ước. Những câu hỏi sẽ được đặt ra: Nếu không có đòn nghi binh liệu trận đánh cắt đường, vây hãm, cô lập có còn ý nghĩa không ? Nếu đánh thẳng vào Buôn Ma thuột để mở màn chiến dịch, đánh theo chiến tranh quy ước liệu có đòn điểm huyệt bằng trận then chốt Buôn Mê không?, và liệu có xuất hiện thời cơ đánh đòn thứ 3: Diệt viện, hủy diệt toàn bộ sinh lực quân chủ lực địch không?.

       Ngày mở màn chiến dịch Tây Nguyên ngày nào?, nói ngắn gọn theo lời Đại tướng Văn Tiến Dũng khẳng định:

      “…Kế hoạch đánh thẳng vào thị xã Buôn Ma Thuột ngay từ đầu chiến dịch không thực hiện được”.

                             Trích: Đại thắng mùa xuân 1975 của đại tướng Văn Tiến Dũng

       Cố Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên nói về ngày mở màn Chiến dịch Tây nguyên, ông khẳn định:

      “…Phải tính từ ngày 1 tháng 3 chứ không phải tính từ ngày 4-3-1975 là ngày đánh cắt đường sau đó…”. **

       Từ ngày 1 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các lực lượng tham chiến trên toàn chiến trường. Do không thể đánh thẳng vào Buôn Ma Thuột, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên của Tướng Hoàng Minh Thảo quyết định ra đòn nghi binh ở Bắc Tây Nguyên.  Đòn nghi binh đã được Bộ Chỉ huy Mặt trận B3 (Mặt trận Tây Nguyên) xây dựng từ năm 1974 và phương án đã được Tổng Hành dinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chấp thuận thông qua trao đổi với Tướng Hoàng Minh Thảo và các vị tướng lĩnh Mặt trận B3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lệnh Sư đoàn 968 quân tình nguyện Việt - Lào (BTL Trường Sơn) từ Nam Lào lật cánh về Bắc Tây Nguyên thay vị trí các Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 ngay từ những ngày cuối cùng của năm 1974. Sau hội nghị Bộ Chính trị ngày 8 tháng 1 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp triển khai họp Quân ủy TW ngay ngày hôm sau tại Tổng Hành dinh; ông yêu cầu Đại tướng Văn Tiến Dũng, đại diện Bộ Tổng Tham mưu tại Chiến dịch Tây Nguyên dù đánh giải phóng Buôn Ma Thuột theo phương án nào cũng “ …phải nghi binh rất nhiều để làm cho địch tập trung sự chú ý vào việc bảo vệ phía bắc Tây Nguyên”. Trong nghi binh, diệu kế của Bộ Chỉ huy B3 là giữ nguyên trạng báo vụ và điện đài 15W của các Sư đoàn 10, sư 320, cùng máy của Bộ Chỉ huy Mặt trận B3 cho Sư đoàn 968 sử dụng đã làm cho Bắc Tây Nguyên như đang có một tập đoàn quân chuẩn bị đánh lớn. Mắt xích của đòn nghi binh chính là trận đánh Đồn Tầm chốt Mỹ ngày 1/3 cắt đường 19 lần 1 tại Bắc Pleiku. Trận đánh này, đã đẩy cuộc đấu trí lên cấp độ cuối cùng trong cuộc đọ sức trí tuệ của tướng lĩnh 2 bên tham chiến, đặt biệt là Tướng Phú. Nếu bất kỳ bên tham chiến nào của Quân lực Việt Nam Cộng hòa hay Quân Giải phóng Miền Nam sai một nước, chỉ cần một nước duy nhất, các sư đoàn tinh nhuệ lập tức trở thành đội quân ô hợp.

       Ngày 1 tháng 3, Tướng Thảo Tư lệnh quân giải phóng lệnh đánh mở màn Chiến dịch Tây Nguyên bằng trận nghi binh Đồn Tầm – Chốt Mỹ nhử địch.  Phía Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã đánh giá sai trận đánh này do hình thức trận đánh quá dữ dội bằng trọng pháo và lực lượng bộ binh rất lớn dứt điểm căn cứ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hoảng hốt, sợ mất Pleiku, Tướng Phú vội vã điều ngay Trung đoàn 45 thuộc Sư đoàn 23 quay ngược về căn cứ Thanh An – Thanh Bình bảo vệ; đồng thời điện yêu cầu tiếp viện và được Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa chấp thuận điều Liên đoàn biệt động dự trữ chiến lược từ Sài Gòn đổ bộ bằng trực thăng lên thẳng Pleiku. Phía Bộ Chỉ huy Tiền phương, đại diện Bộ Tổng Tham mưu - Đại tướng Văn Tiến Dũng thấy Tướng Phú mắc mưu trận nghi binh mở màn chiến dịch của Tướng Hoàng Minh Thảo, ngay lập tức ngày 3/3 ông yêu cầu Tướng Thảo lệnh cho Sư đoàn 968  “đánh một la mười” . Địch bị sa vào cạm bẫy, thừa thắng, Sư đoàn 968 tiếp tục đẩy mạnh tác chiến nghi binh, phối hợp với đơn vị bạn đồng loạt tấn công cắt đường, vây hãm địch tại Bắc Tây Nguyên. Ngày 4 tháng 3 Trung đoàn 95A cắt đoạn đường 19 ở An Khê, Trung đoàn 9 Sư 968 cắt đường 14, Trung đoàn 25 cắt đường 21; bước tiếp cô lập, thanh lọc các căn cứ có khả năng ứng cứu Buôn Ma Thuột.  Ngày 8 tháng 3, Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 tấn công đánh chiếm Chư Sê và Thuần Mẫn (căn cứ Cẩm Ga) cô lập Buôn Ma Thuột với Bắc Tây Nguyên; Ngày 9 tháng 3, Sư đoàn 10 tấn công cụm cứ điểm Đức Lập, chiếm giữ hoàn toàn các cứ điểm này vào ngày 10 tháng 3. Cho đến lúc đó, Tướng Phú vẫn một mực cho rằng Cộng sản đánh Quảng Đức, uy hiếp Buôn Ma Thuột chỉ là nghi binh, vài ngày tới quân giải phóng Miền Nam sẽ tập trung tấn công mạnh vào Pleiku - Kon Tum. Ngày 9 tháng 3, tướng Phú từ Cam Ranh bay về Pleiku lúc 18 giờ (chiều), đã ra lệnh cấm trại toàn bộ lính Việt Nam Cộng hòa ở Bắc Tây Nguyên để bảo vệ Pleiku. Ngay cả khi Buôn Ma Thuột bị tấn công ngày 10/3, Tướng Phú và cả Bộ Tư lệnh Quân đoàn II ngụy cũng chưa biết rằng cuộc tấn công này là thực hay giả. Đây chính là kế “nhử thú dữ vào tròng - khép vòng lưới thép” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Tướng Hoàng Minh Thảo và tập thể tướng lĩnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên phát triển và sử dụng, nâng lên thành nghệ thuật nghi binh cực kỳ hoàn hảo.

       Ba nguyên tắc vàng  trong binh pháp Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Tôn trọng đối thủ; không đánh bằng quân số giống như đối thủ; không đánh theo cách đánh đã được chuẩn bị của đối thủ” trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, được vận dụng sáng tạo, hoàn hảo.

Ở Pleiku và Công Tum, Quân giải phóng Miền Nam chỉ có một Sư đoàn 968 thiếu, đánh với số quân tương đương 4 Sư đoàn Việt Nam Cộng hòa bằng trận đầu ngày 1/3 rất dữ dội của đòn nghi binh, kiểu “đánh một, la mười”. Vì thế đã giữ được gần như toàn bộ quân chủ lực Việt Nam Cộng hòa ở lại Bắc Tây Nguyên. Ở Buôn Ma Thuột, ngày 10/3 địch chỉ còn lại một trung đoàn thiếu. Lập tức Tướng Thảo ra đòn điểm huyệt với hơn 3 Sư đoàn thiện chiến của Quân Giải phóng Miền Nam đánh tổng lực trong vòng 33 giờ giải phóng hoàn toàn thị xã. Lập tức thế trận của địch ở mặt trận Tây nguyên vỡ òa. Gần 5 sư đoàn Quân Việt Nam Cộng hòa hỗn loạn như một đội quân ô hợp, mất toàn bộ sức chiến đấu. Kể từ đây, địch hành quân tác chiến đều theo sự dẫn dụ của Tướng Hoàng Minh Thảo.  “Nguyễn Trãi từng nói: Bỏ chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tránh chỗ vững đánh chỗ núng, thì dùng sức một nửa mà thành công gấp bội. Ta cũng học cách đánh này của cha ông ta. Muốn đánh Buôn Ma Thuột thắng nhanh, phải nghi binh đánh Plây-cu để Buôn Ma Thuột vẫn yếu như cũ. Và ta đã tổ chức nghi binh cho Plây-cu”***.   

_____________________

  ***Tây nguyên chiến dịch mở màn Lịch sử, do Đại tá, TS Nguyễn Thành Hữu - Lược ghi theo lời kể của cố Thượng tướng, GS Hoàng Minh Thảo.Nguồn: Báo QĐND