Thứ sáu, 23/06/2017

Những ngày trên trọng điểm

author Admin 2014-11-20 11:59:00

NHỮNG NGÀY TRÊN TRỌNG ĐIỂM

XUÂN HOÁN

Trọng điểm K trên Đường 10 Trường Sơn do trung đội xung kích chốt giữ. Trung đội có 22 người do Phạm Văn Thống làm Trung đội trưởng. Nơi đây cứ 10 phút là bọn B-52 lại đến rải một trận bom, đất đá nhào đi xới lại không biết bao nhiêu lần, màu xanh nơi đây biến thành màu đất đỏ. Sau cuộc họp giao ban sáng hôm qua, anh Tài - Đại đội trưởng đã thông báo theo nhận định của trên, sắp tới có khả năng máy bay Mỹ sẽ tăng cường đánh phá ở tất cả các trọng điểm, không theo quy luật nào cả. Vì vậy anh em trong toàn trung đội cần cảnh giác và luôn sẵn sàng đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống, kể cả khi cần thiết sẽ tăng cường cho các đơn vị bạn. Trao đổi nhanh với anh em trong trung đội, Trung đội trưởng Phạm Văn Thống xuống nhắc tổ anh nuôi, sáng mai cử người đi vào khu tăng gia Cù Bai để lấy thực phẩm. Một loạt bom nổ ngoài phía trọng điểm, Trung đội trưởng quay lại nói với mấy anh em trong tổ anh nuôi:

- Khỉ thật, mấy tuần nay chúng nó có cho mình nghỉ chút nào đâu, cứ tưởng hôm nay có thể rảnh rỗi để anh em thư giãn, ai ngờ chúng lại quấy phá! - Nói rồi Thống vụt chạy đi.

- Bên kia ngầm ba chiếc xe Zil ba cầu chở đầy hàng bị chặn lại bởi một hố bom trúng giữa tim đường, cả trung đội lao vào với tốc độ khẩn trương hơn bao giờ hết, nếu chậm trễ ba xe không vượt qua được mà bọn F-4 mò đến thì thật nguy to.

Mặt trời đã lặn sau rặng núi phía xa, mọi người vẫn hăng say tiếng cười nói pha lẫn tiếng cuốc xẻng chát chúa. Mười bảy giờ, mười tám giờ rồi hai mươi mốt giờ, tất cả mọi người thấm mệt thì đường cũng đã thông, ba xe vượt qua trọng điểm an toàn, niềm vui hiện lên trên những khuôn mặt bết đầy đất đỏ... Trong căn hầm gần con suối lại vang lên tiếng đồng ca: "Ta đi mở đường theo tiếng gọi của tiền tuyến/ Đem hiến dâng tuổi xuân cho mạch giao thông nối liền...". Lại một loạt bom tọa độ làm ngắt quãng những tiếng hát đang vang lên. Chử - một chiến sĩ có tiếng là lém lỉnh của Tiểu đội 1 nói bâng quơ: "Chúng mày cứ ném bom nữa đi, rồi đến lúc không còn bom nữa đâu mà huênh hoang!".

Cự nói chen vào:

- Mặc kệ chúng nó, cung đường này, Ngã ba Dân Chủ này có trung đội xung kích thì ông thách chúng mày đó! - Cả căn hầm cười vang.

- Thôi ta lại bắt đầu tập tiếp nhé? "Xông pha ra đi vượt suối xa triền miên/Rừng già khe suối in dấu chân ta vượt lên...".

Tiếng hát mỗi lúc một vang xa lan tỏa cả ra khắp một góc rừng Trường Sơn! Tại chòi trinh sát ở Km70, Trung đội trưởng Thống đang trao đổi với Nguyễn Hữu Tấn - tiểu đội trinh sát:

- Tối hôm trước cũng may trung đội xung kích đến kịp nên mấy xe chở gạo cho binh trạm qua cua tay áo an toàn, mà ông biết không, khi xe vừa về đến kho thì ngay tại đó một trận bom kéo dài mấy chục phút!

- Công đó phải kể đến là của Tiểu đội trinh sát mới phải, vì anh em bám sát cung đường nên thông báo kịp thời, chứ hôm đó trung đội tôi còn đang loay hoay với một khối lượng đất sụt ở Km71. Mà sao trung đội tôi có duyên với các ông thế!

- Thì trinh sát với xung kích mà lại!

Đêm Trường Sơn yên tĩnh, thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng bom tọa độ và mấy thằng F-4 đi ăn đêm, tiếng động cơ nghe đến nhức óc. Rời căn hầm của tiểu đội trinh sát, Thống đi lối tắt về để nhắc Tiểu đội 1 chuẩn bị lên tuyến thay ca cho Tiểu đội 2, trong căn hầm nửa chìm nửa nổi, các chiến sĩ Tiểu đội 1 nằm la liệt cũng chẳng mắc màn gì cả cứ vậy ngủ say chân cũng không tháo giày nữa. Nhìn những khuôn mặt vô tư đang say trong giấc ngủ, Thống thấy thương chúng nó quá. Vô tư, hồn nhiên, đôi lúc lại rất trẻ con nữa, vậy mà khi lúc bom rơi đạn nổ đứa nào cũng gan lỳ, dũng cảm chẳng sợ sệt gì hết, coi cái chết nhẹ tênh. Cái hôm cứu xe chở đạn bị dính lửa, đứa nào cũng lăn xả vào dập lửa, khuân vác những thùng đạn pháo nặng hơn thân mình chạy như không, mặc cho xung quanh vẫn bom nổ, đạn 12,7 ly xối xả. Thế mà khi vào rừng nếu chẳng may con vắt nào bám vào chân thì nhảy tâng tâng la hét. Thống ngồi dựa lưng vào chiếc ba lô chợp mắt đi lúc nào không biết. Khi tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng, vừa đánh răng rửa mặt xong, đồng chí liên lạc đơn vị đến báo lệnh của Đại đội trưởng, trung đội phải bố trí lực lượng đi ứng cứu cho Đại đội 447 tại Km64.

Đêm hôm qua trời mưa rồi máy bay đánh phá nên lượng đất đá cây cối sụt lở một khối lượng lớn tại Km64. Vì vậy bằng mọi giá phải thông đường trước 17 giờ tối, cấp trên lệnh cho các đơn vị bạn trong khu vực phải chi viện. Dưới cái nắng gay gắt của Trường Sơn, mọi người trên cung đường mồ hôi ướt đầm như tắm, tuy nhiên không khí lao động rất khẩn trương, tiếng cuốc xẻng, tiếng xà beng chát chúa. Bầu trời xanh cao vút mấy thằng OV-10 lượn lờ, thỉnh thoảng lại có thêm vài tên F-4 chao đảo ngó nghiêng. Đến 12 giờ trưa bộ phận hậu cần của đơn vị bạn phát cho mỗi người một nắm cơm và ít muối vừng, tất cả tản vào các lùm cây tạm nghỉ, tiếng hát lại vang lên: "Bạn thanh niên ơi! Phá núi bắc cầu ta đắp đường/ Bước gấp lên đường ra chiến trường/ Đoàn thanh niên đi vui phơi phới/ Chị em thanh niên ta ơi/ Chúng ta đi đắp đường ngày đêm không mỏi/ Nguyện tất cả vì miền Nam ta / Ơi lứa tuổi ta vì cứu nước...". Những giây phút giải lao qua đi, không khí lao động lại hối hả khẩn trương, đến 17 giờ thì đường đã thông mọi người cũng đã thấm mệt. Con suối trong máu len lỏi dưới những bóng cây cổ thụ, đã làm tan đi cái nắng lửa trong ngày. Mấy anh em nam giới thì để cả quần áo nhảy ùm xuống suối vùng vẫy, còn mấy chị em nữ giới thì tìm những tảng đá nhỏ ven suối ngồi xõa tóc gội đầu. Phương - cô gái Đại đội 447, quê hương bên bờ sông Mã, mạnh bạo lên tiếng:

- Các anh Đại đội 449 ơi, cho chúng em tắm chung với!

Một giọng lém lỉnh của Tiến.

- Em ơi cứ xuống đây, gì chứ tắm chung thì các anh đồng ý cả hai tay! Mà các em có muốn kỳ lưng không nào?

Cô bé Phương cũng không vừa.

- Đồng ý nhưng chỉ được kỳ ở lưng thôi nhé!

Tiếng cười, tiếng nói âm vang cả một vùng.

Chiều nay khi từ ngoài đội trở về, Minh - y tá tranh thủ rẽ vào trung đội xung kích cấp phát thêm thuốc đồng thời nhân thể đưa mấy lá thư cho anh em, vừa tới đầu con suối, từ trong căn hầm Chử chạy ra nói to:

- Chúng mày ơi, chị Minh đến thăm Trung đội trưởng đây này! - Cả tiểu đội ùa ra vây quanh Minh.

- Chị ngoài đội về rẽ vào đây thăm các em, với lại có quà quê hương cho các em đây này!

Vừa nói Minh vừa lấy mấy lá thư đưa cho, mấy anh em tranh nhau nhận thư, nghe nói thư nhà. Đại đang sốt cũng bật dậy như lò xo. Nhuận nhanh trí lên tiếng:

- Các cậu ơi mình ý kiến thế này nhé! Tất cả chúng ta ở đây có phải ai cũng có thư đâu, vậy nên chi bằng ai có thư thì bóc ra đọc cho tất cả mọi người cùng nghe!

Nghe có lý mọi người đều đồng tình, những hình ảnh quê hương lại hiện về trong Minh. Những buổi trưa hè nóng nực, Minh và mấy bạn cùng xóm thường ra gốc cây đa bên giếng làng, dưới dòng con sông trong mát mấy cu cậu vùng vẫy nô đùa... Một loạt bom nổ và tiếng động cơ máy bay làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Cùng lúc đó từ phía Ngã ba Dân Chủ ba phát súng báo hiệu vang lên, cả tiểu đội không ai bảo ai đều ào lên tuyến. Tại Km71+300, một hố bom sâu hoắm cách tim đường chừng 1,5m, cách đó không xa quả bom chưa nổ cắm ngập hai phần ba bên sát ta luy dương. Cả Trung đội lại khẩn trương lao vào san lấp hố bom, chỉ trong chưa đầy 30 phút, quả bom đã được anh em đào lên lăn xuống đáy vực. Trên bầu trời mấy thằng OV-10 lượn lờ như soi mói tìm kiếm, phía xa xa mặt trời đã khuất sau những rặng núi, cái nắng gay gắt đã nhường lại cho cái se lạnh của đêm Trường Sơn. Những chùm pháo sáng treo lơ lửng, soi rõ những mấp mô của mặt đường, từ xa tiếng động cơ ô tô bò lên dốc nghe rõ trong đêm. Cả trung đội tranh thủ ăn cơm rồi sau đó về nghỉ, chỉ để lại một bộ phận trực thông đường. Trong căn hầm nửa chìm, nửa nổi, Trung đội trưởng Phạm Văn Thống tranh thủ họp rút kinh nghiệm và triển khai công tác tuần tới. Đồng thời nhắc nhở anh em toàn trung đội luôn sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống trên trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt. Đêm lắng xuống, tiếng động cơ của mấy thằng F-4 đi ăn đêm nghe rợn tóc gáy, chúng lượn đi rồi vòng lại soi mói tìm xe. Trong căn hầm tiếng hát lại vang lên: "Ta đi mở đường theo tiếng gọi của tiền tuyến/ Đem hiến dâng tuổi xuân cho mạch giao thông nối liền/ Xông pha ra đi vượt suối xa triền miên/ Rừng già khe suối in dấu chân ta vượt lên...". Tiếng hát âm vang trong căn hầm và vang vọng khắp núi rừng Trường Sơn.