Tôi được kết nạp Đảng,dự thi của Trương Văn Nhi

Ngày đăng: 07:54 07/10/2018 Lượt xem: 359
Bài dự thi “Hào khí Trương Sơn”
 
Người dự thi: Trương Văn Nhi, sinh năm 1945.
Địa chỉ: Thôn Lâm Xuyên, Xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 0974452558.

Email: truongsaohoa@gmail.com


 
 

                                      TÔI ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG
                      
                                                                      Hồi ký của Trương Văn Nhi



 Tháng 2 năm 1966 đến tháng 7 năm 1966, Đại đội 4 (C4) lái xe thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 của chúng tôi được điều động về Binh trạm 1, Bộ Tư lệnh 559 làm nhiệm vụ vận tải phục vụ chủ yếu từ Hương Khê (Hà Tĩnh) theo đường 12A sang đất bạn Lào (thường trả hàng ở 050). Tôi được đại đội phân công lái xe trực phục vụ chiến dịch hơn 3 tháng tại Nhommalat. Nhiệm vụ của tôi là chở thương binh, liệt sĩ và những mặt hàng thiết yếu trên tuyến Nhommalat – Mụ Dạ. Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành đối tượng kết nạp Đảng của Chi bộ C4. Bản thân tôi lý lịch rõ ràng, bố là đảng viên tham gia kháng chiến chống Pháp, chú ruột là bộ đội tình nguyện chống Pháp, một cô ruột là du kích chống Pháp. Duy chỉ có vướng mắc: Một cô ruột khác lấy chồng ngụy quân, di vào Nam năm 1955,  không rõ sống chết ra sao. Vì thế tôi thấy mình muốn trở thành đảng viên thì cần phải phấn đấu ở mức cao hơn. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để được trở thành một đảng viên của Đảng.

Để thực hiện ý nguyện này, tôi đã phấn đấu không biết mệt mỏi, không sợ gian khổ, hy sinh. Là một lái xe luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải; đã nhiều lần cùng đồng đội cứu xe, cứu hàng; có lần bị sức ép của bom làm ù tai nhiều ngày vẫn không nản chí. Năm 1977 tôi được bầu là Chiến sĩ Thi đua (CSTĐ) và được đi dự Đại hội CSTĐ Cục Hậu cần Quân khu Bốn. Tuy vậy, thử thách đối với tôi vẫn đang còn ở phía trước!

Và rồi thử thách mới đã đến…
 
Tối 27 tháng 5 năm 1968. Đoàn xe chúng tôi gồm 5 chiếc có nhiệm vụ nhận hàng tại một điểm gần thị xã Hà Tĩnh, giao hàng tại Ba Đồn (Quảng Bình). Vì đường 1A bị tắc, chúng tôi phải đi đường đồi núi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Xe tôi đi đầu. Ngồi trên xe tôi là anh Nhiên, Chính trị viên phó Đại đội, chỉ huy đoàn xe. Anh Nhiên hơn tôi khoảng  năm, sáu tuổi.

Trên đường đi, mặc dù đi đèn gầm, tầm nhìn rất hạn chế, tôi vẫn thấy rất nhiều đất đồi còn mới nằm rải rác trên mặt đường. Chứng tỏ, chiều nay máy bay Mỹ đã tập trung đánh phá con đường này. Khi gần sang địa giới Quảng Bình, tôi phải phanh xe gấp vì ngay trước đầu xe có một đống đá rất lớn án ngữ ngay giữa đường. Tôi xuống xe và đi về phía đống đá. Qua ánh đèn gầm của xe, tôi thấy một biển báo bị đổ nằm úp trên đống đá. Tôi cúi xuống lấy tay lật tấm biển lên xem. Trên tấm biển có ghi bốn chữ in hoa lớn: “Có bom từ trường”. Chữ viết bằng sơn đỏ còn mới. Tôi cắm lại tấm biển báo cho ngay ngắn và lên xe tắt máy, tắt đèn vì ở xa phía sau có pháo sáng cùng tiếng máy bay địch. Tôi báo cáo với anh Nhiên tình hình trên và nói thêm:
- Đề nghị anh cho biết ý kiến!
Anh Nhiên và tôi xuống xe. Anh Nhiên nói:
- Chờ anh em đến đủ rồi ta bàn.
Tôi đi về phía sau ra hiệu cho các xe trong đoàn dừng lại.
Khi anh em đã có mặt đông đủ. Tôi báo cáo qua tình hình rồi cùng mọi người lên quan sát. Sau đó anh Nhiên nói về phía tôi:
- Đồng chi Nhi là xe đi đầu cho biết ý kiến.
Đây là một thử thách mới, tôi cần phải vượt qua. Tôi nói mạch lạc:
- Biển chỉ dẫn này mới viết chiều nay, vì sơn vẫn còn dính trên ngón tay khi tôi chạm vào chữ. Như vậy bom từ trường vẫn còn nằm ở khu vực này. Như chúng ta đã biết, khi xe tiếp cận bom từ trường là nó nổ luôn nên không thể vượt qua như bom nổ chậm. Tôi đề nghị đoàn ta tìm đường khác đi cho an toàn.
- Tôi thấy đêm đã khuya rồi, tìm đường khác không kịp đâu!
- Ta hãy đi vào đường rẽ bên trái rồi vòng ra đường chính để tránh khu vực có bom từ trường…
- Nếu đồng chí Nhi không đi, tôi xin đi đầu!
- …
Trong thảo luận, ý kiến không được thống nhất. Cuối cùng tôi nói:
- Tôi đề nghi Chính trị viên phó cho biết ý kiến. Nếu chúng ta quyết định đi đường này, người đi đầu vẫn là tôi!
Anh Nhiên nghiêm giọng nói:
- Chúng ta hãy vượt qua khu vực này theo đường rẽ bên trái. Xe đồng chí Nhi đi trước!
Mọi người vui vẻ lên xe. Tôi nổ máy cho xe lùi lại rồi trườn lên mép đường bên trái, đi vào đường mòn có vết xe cũ. Đường rất xấu. Xe đi chậm. Tôi và anh Nhiên chuyện trò vui vẻ. Anh Nhiên cười nói:
- Xong chuyến này Nhi về Hương Lạc cưới vợ đi. Đơn vị đứng ra tổ chức cho!
 
Chuyện là: Tôi yêu “o” Phan Thị Hồng Diên ở xã Hương Lạc (nay thuộc xã Phúc Trạch), Hương Khê, Hà Tĩnh, nơi đơn vị đóng quân từ năm 1965 đến năm 1967. Tại đây đã có lần Ban chi huy đại đội, trong đó có anh Thọ là Đại đội trưởng, anh Cư Chính trị viên và anh Nhiên cùng tôi đến gặp bố mẹ “o” Diên để tiến hành thủ tục “dạm ngõ”. Song không thành vì tôi ở Hải Dương. Hôm đó mẹ “o” Diên đã đọc một câu ca bằng ngôn ngữ địa phương: “Con gái mà gả chồng xa/như có miếng thịt ác tha mất rồi” (tiếng địa phương gọi con quạ là “ác” ). Tuy vậy, tôi vẫn yêu và cầu mong ngày nào đó mẹ Diên vui vẻ tác thành. Hôm nay nghe anh Nhiên nói vậy tôi cảm thấy vui vui…
 
Thế rồi tôi không biết gì nữa…

Không hiểu chuyện gì đã xẩy ra.

Khi tỉnh lại, tôi thấy đầu và mặt mình băng kín chỉ còn hở hai con mắt. Cảm giác lúc ấy thật kỳ lạ. Tưởng như mình bay lơ lửng trên không trung, lâng lâng, thoải mái! Và nhìn được, nghe được, nhưng không nói được. Ngay lúc đó tôi đã nhận ra: Xe mình đã bị trúng bom từ trường!

Tôi và anh Nhiên được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện Cẩm Xuyên. Được bác sĩ cho biết, tôi bị chấn thương  gẫy cành ngang xương hàm dưới bên trái…. Còn anh Nhiên chỉ bị một vết rách ngang phía trên lông mày bên phải. Khi ấy anh em trong đoàn đã về làm nhiệm vụ. Mọi thông tin về xe bị trúng bom từ trường hồi đêm, tôi chỉ có thể biết cụ thể khi ra viện về đơn vị mà thôi…
 
Do vết thương nặng, ngày hôm sau tôi được  xe cứu thương của Viện Quân y 46 đến đón. Còn anh Nhiên bị thương nhẹ được điều trị ở phòng khác nên không biết tôi được đưa đi đâu. Chính vì vậy đơn vị bị mất liên lạc đối với tôi kể từ đó.
 Khoảng hơn tháng, Viện Quân y 46 chuyển tôi ra Bệnh viện Quân y Quân khu Bốn. Qua hơn 5 tháng điều trị, tôi ra viện về điều dưỡng tại Đoàn 200. Tại đây, Hội đồng Y khoa đã giám định, xếp loại tôi là thương binh có tỷ lệ thương tật 31%. Vì vậy, tôi nằm trong diện phải xuất ngũ. Thực hiện chủ trương này, đầu tháng 01 năm 1969, Thủ trưởng Đoàn 200 đã cho tôi về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề tồn tại và hoàn tất thủ tục có liên quan trước khi nhận quyết định xuất ngũ.
 
Thời gian này đại đội tôi thuộc Binh trạm 3, đóng quân trong khu dân cư ở phía Tây thị xã Đồng Hới (Quảng Bình). Về đến đơn vị, tôi như được về với gia đình mình. Mọi người tay bắt mặt mừng, chứa chan tình đồng chí chiến đấu. Ban Chỉ huy đại đội ân cần thăm hỏi và cho biết do mất liên lạc nên đơn vị không đến thăm và trả lương hàng tháng cho tôi đươc. Cũng trong dịp này, đồng đội trong đoàn xe đêm ấy kể lại những điều mà tôi chưa biết trong đêm vượt khu vực bom từ trường định mệnh ấy…
Anh em kể rằng: Khi xe tôi đi khoảng mười phút thì một tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Dứt tiếng nổ. Mọi người vội vàng chạy lên phía trước tìm kiếm. Khoảng năm chục mét thì thấy xe tôi nằm nghiêng, lọt thỏm dưới hố bom, cửa phía lái xe hướng lên trời. Đầu xe bị bẹp dúm. Anh em phải thò tay qua khung cửa kéo từng người lên băng bó rồi đưa vào cấp cứu tại Trạm xá của xã gần đó. Khi trời sáng, địa phương đã cử các nam nữ thanh niên khỏe mạnh dùng võng bạt chuyển hai người chúng tôi lên bệnh viện huyện Cẩm Xuyên. Nghe kể vậy, tôi mới thấy mình như có phép màu thần kỳ nên đã sống sót trở về gặp lại đồng đội chiến đấu thân thiết của mình.
 
Tại đây, tôi đã được thủ trưởng đơn vị tuyên dương, trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng cùng Huy hiệu Quyết thắng và được thăng một bậc quân hàm.

Đặc biệt, ngày 25 tháng 02 năm 1969, Chi bộ Đại đội 4, Binh trạm 3 đã long trọng tổ chức kết nạp tôi vào Đảng.

Thế là qua hơn 3 năm phấn đấu không biết mệt mỏi, không quản gian khổ, không sợ hy sinh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu…, tôi đã được kết nạp vào Đảng! 
 
                                                                Ngày 05 tháng 10 năm 2018
 
 

tin tức liên quan