Đêm ấy ở Trường Sơn - Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 09:58 23/11/2018 Lượt xem: 92
DỰ THI: "HÀO KHÍ TRƯỜNG SƠN"
 
ĐÊM ẤY Ở TRƯỜNG SƠN
 
Nhớ lại những ngày đau xót nhất của cả dân tộc, Bác mất ! Trời mưa tầm tã, khu vực đại đội tôi đảm nhiệm nước ngầm chảy siết, sân bay A Lưới - A Sầu trắng xóa. Đất ở trên tà luy dương đổ xuống hàng ngàn khối gây tắc đường. Binh trạm, tiểu đoàn yêu cầu phải thông đường bằng được. Quyết biến đau thương thành sức mạnh, lập công xuất sắc để kính dâng linh hồn Bác, góp phần mau đến ngày thống nhất, thỏa lòng Bác mong. Tranh thủ tiết trời mưa mù mịt, OV10 và L19 - hai “con ma” không trinh thám được, chúng tôi ra đường chiến đấu ban ngày. Được cái có ny lông bao gạo khoác nên anh em đỡ bị ướt, chỉ có cái khó là nhiều lượng bộc phá không nổ do dây cháy chậm bị ướt, phải chờ cho quá thời gian mới đến kiểm tra cho an toàn. Anh Sáu đại đội phó nói với tôi: "Nhất định đêm nay số xe ở kho A Túc sẽ vào được anh ạ. Thủ trưởng Sồng vừa điện: Binh trạm cử thủ trưởng Sô xuống tiểu đoàn rồi, chắc tý nữa ổng ra đấy". Mưa không đánh phá được bằng các loại F thì nó tọa độ liên tục. Anh Sáu bảo: “Trời bịt mắt, nó không nhìn rõ Mâm Xôi (đỉnh Mâm Xôi) nên Con Mèo (đỉnh Con Mèo) nó vồ cá sông A Sáp đó! Có tiếng gọi: “Thủ trưởng ơi” - Tôi nghe đúng tiếng Tạo, anh Sáu và tôi chạy tới. Tạo bảo: “Chắc cái khối này mới thả thủ trưởng ạ. 2 cậu bị ngất em đưa vào hầm rồi, anh em đang quạt”. Anh Sáu bảo tôi: Chắc là nó thả cùng hôm ở Yên Ngựa đấy, anh em xúc, hất xuống vực rồi. Anh gọi: Tất cả anh em lại đây. Tôi hỏi Cần y tá: Có khẩu trang không? Cần nói: Còn 3 cuộn ạ. Tôi bảo đồng chí nào không có khẩu trang thì lấy băng vải xô bịt mũi, tất cả dùng xẻng hất xuống vực, được cái mưa nên không bị bụi bay, hơi hóa học cũng đỡ, chẳng mấy chốc khối đất trộn lẫn loại bột màu trắng vàng như vôi bột xuộm màu được hất hết xuống vực. Trời nhá nhem tối, anh nuôi đưa cơm ra. Anh Sáu bảo: “Giờ này nó đi nhảy đầm rồi, ta ăn cơm ở ngoài cho thoáng”. Làm thì toát mồ hôi, nghỉ ngơi ăn cơm, canh rau tầu bay, xào rau tầu bay, nước chấm xì dầu mà ngon như ăn cỗ. Phải cái trên đèo, gió to hơi lạnh. Mưa, mũ cối không đủ che, anh nào đội mũ tai bèo thì mưa như chan trên mặt. Ăn cơm xong anh Ngắn nuôi quân đưa bình tông nước chè tươi cho mọi người uống. Chè ngon như chè Mét ở Thái Bình, lấy ở dốc Chè, cạnh bốt Đỏ đầu đường xuống Huế. Anh Ngắn hơn tuổi nhưng chịu khó, có ngày anh ra suối lật đá bắt cua, vào bản cũ hái rau sam, rau dền nấu canh đổi món cho anh em.
Thủ trưởng Sồng chính trị viên, thủ trưởng Trí tiểu đoàn trưởng cùng thủ trưởng Sô tham mưu trưởng binh trạm tới. Giọng Hà Tĩnh thủ trưởng Sô nói: “Chào anh em! Chính ủy Võ Sở nhờ tôi chuyển lời hoan nghênh tiểu đoàn 37, hoan nghênh đại đội 3. Binh trạm tặng mỗi tiểu đội một gói thuốc lào Vĩnh Bảo. Chúng ta quyết tâm sớm thông đường để đêm nay đưa chuyến hàng đặc biệt cho Huế, lập công xuất sắc để Bác an lòng. Tôi vừa đến Yên Ngựa đại đội 4 có xe ben giúp, đã thông đường cơ bản. Lát nữa ben tới chúng ta sẽ giải quyết điểm hóc búa này”.
Mọi người chưa kịp vỗ tay tán thưởng thì chớp lửa xanh lét, ầm ầm, bom nổ dưới vực, bom nổ trên đỉnh, đất đá, cành cây... ầm ào tung tóe, anh em nhao vào tà luy dương. Ánh đèn pin quét, tiếng thủ trưởng Sồng, thủ tưởng Trí, thủ trưởng Sô lo lắng: “Có ai sao không? Có ai sao không”. Phía Mâm Xôi vọng lại tiếng máy bay cắn trộm. “Thái đâu? Sáu đâu” Anh em có ai sao không? Nhiều tiếng đáp lại: “Không ạ”. Có tiếng rên. Tôi chạy tới, thủ trưởng Trí soi đèn pin. Nhận ra Kim nằm bất tỉnh bị cụt một chân. Tôi gọi thất thanh “Cần ơi”. Cần: có. Cần y tá đeo túi thuốc chạy tới lấy dây ga rô, băng cầm máu cho Kim. Tôi bảo Tạo trung đội trưởng và Thanh, Bản cáng Kim tới trạm phẫu thuật của anh Võ Cán ở Km45 đường tránh dốc Mèo. Thấy mấy anh em gọi tên Nam, tôi tới gọi: “Nam, Nam ơi”. Miệng Nam ứa máu, mắt nhắm Nam nói: Cứu em! Cả người Nam bị vùi chỉ có một cánh tay và đầu ở trên. Anh em chạy tới đào. Thủ trưởng Trí: “Cố gắng. Cẩn thận xem chân về phía nào”. Vừa xúc, vừa cào tay đưa được Nam lên - người mềm nhũn, ngất đi thều thào vì sức ép đất vùi, miệng Nam máu vẫn chảy. Cần hô hấp và lau cho Nam. Một lúc sau Nam mở mắt hỏi: “Thủ... trưởng... Sáu... Thủ... trưởng... Sáu”, “Anh Sáu, anh Sáu đâu?”. Không nghe tiếng anh Sáu, Nam đập đập tay xuống đất. Thủ trưởng Sồng mếu máo: Nó lấp mất Sáu rồi! Cả bọn chúng tôi khóc gọi: “Anh Sáu ơi! Thủ trưởng Sáu ơi”. Thủ trưởng Trí soi xuống tà luy âm, bảo Cần cho Nam vào hầm nghỉ. Sau đó, hai đồng chí và Cần xuống tà luy âm tìm, 3 đồng chí leo lên tà luy dương tìm, rồi gọi tôi đến cùng thủ trưởng Sô, thủ trưởng Sồng hội ý. Thủ trưởng Sô nói: “Nhiều khả năng đồng chí Sáu đã bị vùi dưới hàng ngàn mét khối đất khu vực ta đứng, việc tìm cứ tìm. Nhưng ta tập hợp anh em mặc niềm đồng chí Sáu và kêu gọi: Biến đau thương thành sức mạnh, quyết thông đường để đưa hàng cho Huế đêm nay”. Tôi lập tức hô: Tất cả theo tôi, 3 hàng ngang tập hợp. Toàn đại đội 3 hàng đứng nghiêm. Đồng chí Đỗ Đức Sồng bước ra hô nghiêm và quay ra báo cáo tham mưu trưởng. Thủ trưởng bước ra, tiếng nói chậm rãi nhưng cương quyết: “Thưa các đồng chí, giặc Mỹ đã sát hại của chúng ta người cán bộ kiên cường tận tụy. Người đồng đội thân yêu Phan Văn Sáu! Tôi đề nghị tất cả một phút mặc niệm”. Nhiều tiếng khóc bật lên. “Tôi yêu cầu tất cả biến đau thương thành sức mạnh, nhanh chóng san đồi, làm đường cho xe qua Con Mèo - Bốt Đỏ giao hàng để trả thù cho đồng chí Sáu. Tất cả có quyết tâm không?”. Tất cả nắm tay giơ cao, có người giơ cả xẻng hô “Quyết tâm” 3 lần. Từng tốp, từng trung đội, tiểu đội, từng người như được tiếp thêm sức mạnh, đất đá được san chảy xuống vực rào rào có lẫn cả tiếng bom bi, bom vướng nổ theo, tiếng xe húc C100 đã tới. Tham mưu trưởng rít đỏ lừ điếu thuốc rê đồng bào cho, cùng anh em gạt đất tìm đồng chí Sáu. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.... Bóng thủ trưởng Sô hòa vào bóng đêm, có đốm lửa rít thuốc rê đỏ lừ như đôi mắt ông đang xuyên thủng màn đêm, xuyên vào tim quân thù. 11 giờ 15 phút toàn tuyến đường thông. Đoàn xe Zin 130 và Hoàng Hà, 16 chiếc chất đầy hàng, ngụy trang chu đáo, đèn rùa, đèn gầm ì ầm bám tà luy dương vượt dốc. Độ 3 giờ rưỡi sáng xe ra, anh Vũ Ngọc Khoáng tiểu đoàn trưởng xe 55, sau khi cho anh em giấu xe xong trong đường suối vào hầm tôi nói: Chắc là Bác Hồ và anh Sáu phù hộ nên hôm nay giao hàng tại Xưởng Giấy ngon lành. Nói xong, anh gối đầu lên chiếc mũ sắt ngáy đều đều. Độ 4 giờ tôi kê hòm đựng bộc phá viết bài “Những con người chiến thắng” nói lên chiến công của công binh và đội xe giao hàng đêm đó được đăng báo Trường Sơn...
Sau cái đêm ấy, tiểu đoàn 37 công binh chúng tôi cùng tiểu đoàn 45 công binh của binh trạm 42 đảm nhận tuyến đường suốt từ ngã ba La Hạp vào đến Bù Lạch - Trao, tuyến đường gần 100 cây số ấy với hàng trục trọng điểm ác liệt: La Hạp, Cô Tiên, Con Mèo, Cua Hai Đỏ, Gốc Quéo, Bốt Đỏ, Bù Lạch... với hơn hai ngàn ngày bám trụ với đạn bom, mưa rừng, nắng lửa. Có mùa mưa gạo không còn phải đi kiếm rau măng rừng, mót củ giong, củ sắn ở nương cũ, chặt cây đoóc, kiếm hoa chuối rừng. Bộ đội đói, dân cũng đói. Đồng bào nói “Cái bụng ta nó uống nước được, cái bụng bộ đội nó không chịu đâu” nên đồng bào Pa Cô, Vân Kiều, đồng bào Lào kiếm được cái gì ăn họ cũng mang cho bộ đội. Bộ đội lại dành ưu tiên cho anh em thương binh, anh em ốm sốt, nhờ thế mà vượt qua được những trận đói mùa mưa.
Đến nay đã 58 năm rồi kể từ cái đêm ấy ở dốc Con Mèo. Mỗi dịp tháng 5 về bao kỷ niệm một thời ở Trường Sơn lại như nguyên vẹn trở lại với tôi. Các đồng đội của tôi cũng phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, truyền thống chiến sĩ Trường Sơn tiếp tục góp phần xây dựng quê hương, vượt khó vươn lên làm kinh tế. Nhiều người không những làm giàu cho bản thân mà còn tích cực giúp đỡ đồng đội như vợ chồng các đồng chí Phạm Thị Mỵ, Trần Thị Chung, đồng chí Vượng, Hạnh, Mỹ, Thắng, Thìn... Nhiều đồng chí tham gia công tác ở thôn, xã, phường rất tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, được nhân dân địa phương rất tin yêu như các đồng chí Khổng Vũ Mô, Vũ Ngọc Khoáng, Bùi Xuân Kiều, Đào Mạnh Hạ, Quách Bức Bối, Nguyễn Thị Tâm, Đoàn Anh Nuôi, Lại Ngọc Thự, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Viết Bốn, Trần Thị The, Nguyễn Khúc, Nguyễn Thị Lan, Vũ Thị Vị, Trần Thị Xuyến, Nguyễn Xuân Minh... Điều vui nữa là mỗi dịp gặt lại biết con, cháu của các anh, các chị đều noi gương bố mẹ, ông bà chăm ngoan, học giỏi; nhiều cháu đã là thạc sĩ, tiến sĩ, là sĩ quan quân đội nhiều cháu đang làm nhiệm vụ ở Binh đoàn 12 đơn vị kế tiếp bộ đội Trường Sơn. Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội Trường Sơn Việt Nam, tháng 11 năm 2016, đoàn đại biểu hội viên tiêu biểu Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình gồm các đồng chí là anh hùng, dũng sỹ, chiến sỹ thi đua là thương binh, là nạn nhân chất độc đa cam đã trở về thăm lại chiến trường xưa. Đêm ấy ở Trường Sơn thời chiến tranh không bao giờ quên kỷ niệm chiến đấu hy sinh "Tất cả vì miền Nam ruột thịt" và đêm nay ở Trường Sơn, ở A Lưới đã để lại trong anh em chúng tôi nghĩa tình quân dân đã kề vai chiến đấu. Chúng tôi đã hát vang trên đồi A Bia - A Đon, dốc con Mèo, bên bờ sông A Sáp để ngợi ca gương chiến đấu của đồng đội, đồng bào, để linh hồng đồng đội, đồng bào siêu thoát, mừng A Lưới và đất nước đang tiến bước mạnh giàu./.
 
Tháng 9 năm 2018
  VŨ HỒNG THÁI
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam
ĐT: 0913.291.342
Địa chỉ: SN 35/70 - tổ 5 - P. Bồ Xuyên - TP. Thái Bình
Tỉnh Thái Bình
 
 
 

tin tức liên quan