Có một con người từng hết mình vì " dòng sông mang lửa "

Ngày đăng: 06:54 29/05/2019 Lượt xem: 384
CÓ MỘT CON NGƯỜI TỪNG HẾT MÌNH
VÌ “DÒNG SÔNG MANG LỬA”
 
         Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại, tôi có dịp gặp gỡ với rất nhiều đối tượng là CCB, TNXP, dân công hoả tuyến, đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Các anh chị đã để lại cho lớp con cháu những câu chuyện vô cùng ý nghĩa về những ngày mở đường Trường Sơn và xây dựng đường ông xăng dầu được mệnh danh là " Dòng sông mang lửa ".
         Đặc biệt, tôi có được đi cùng Ban liên lạc Hội đường ống xăng dầu đến thăm một hội viên ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tên đầy đủ là Võ Tá Tài, sinh năm 1954, nhập ngũ tháng 6 năm 1974, làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 671. Từ trên chiếc xe lăn, ông giơ hai tay lên cao chới với khi nhìn thấy anh em đồng đội đến thăm mình. Ông không thể nắm lấy tay từng người, ôm hôn từng gương mặt, vì 10 ngón tay của ông đã bị co lại sau những ngày dài lâm trọng bệnh. Đứng bên cạnh ông là CCB Nguyễn Danh Hồng, Trưởng Ban liên lạc Hội đường ống xăng dầu Hà Tĩnh, các đồng đội Võ Viết Lượng ( huyện Lộc Hà ), Trần Hồng Bình ( huyện Đức Thọ ), Trần Công Huân ( Tp Hà Tĩnh ).
         Câu chuyện về ông Võ Tá Tài được kể lại như sau: năm 1974 ông lên đường nhập ngũ, sau 3 tháng huấn luyện được điều về Trung đoàn 671, sau đó chuyển sang Trung đoàn đường ống 532 phục vụ tuyến đường ở khu vực A Sầu, A Lưới. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông được đi học tại Trường Sỹ Quan Chính trị, sau đó chuyển sang Lào làm nhiệm vụ Quốc tế trên đất bạn, đến tháng 10 năm 1989 do hoàn cảnh gia đình ông xin ra quân về nghỉ chế độ mất sức.
         Được hơn 10 năm lo xây dựng gia đinh, nuôi con ăn học, tự nhiên đang khoẻ mạnh thì ông đổ bệnh. Một căn bệnh nan y, hiếm gặp, da thịt ông chuyển sang một màu bầm tím. Được gia đình vợ con đưa ra các bệnh viện ở Hà Nội nhưng các Bác sỹ kết luận chưa tìm ra cách cứu chữa cho căn bệnh này. 2 cánh tay của ông nổi sần sùi những mụn, hai ống chân sưng tấy không thể đi lại được, đặc biệt là 10 ngón tay bị co quắp không thể cử động và chẳng bao giờ còn trở lại bình thường. Cơ thể của ông từ một người khoẻ mạnh nặng 68 kg, giờ chỉ còn 40 kg.
Bà Nguyễn Thị Xưng, vợ ông Tài cho biết: khi các bệnh viện Trung ương trả về thì vợ con cũng rất buồn, thương chồng bao năm vất vả cống hiến cho đất nước, giờ bị bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa trị; đã nhiều lần ông an ủi vợ con  " thôi, mẹ con đừng buồn, y học bó tay thì cha cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng như thế cũng toại nguyện lắm rồi, cha rất tự hào có những năm tháng phục vụ trên đường Trường Sơn và là một sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam..."
         Thế rồi, như một phép màu nhiệm, sau một thời gian thuôc thang, nước da của ông trở lại tương đối bình thường. Để vận động được, ông tự ngồi lên xe nhờ con đẩy đi, rồi có khi tự mình lấy 2 chân vừa đi vừa thẩy... Cả nhà mừng hết nói, nhưng nhìn 10 ngón tay của ông ấy thì không ai kìm nén được… Bà Xưng kể trong nước mắt.
Ông Nguyễn Danh Hồng, Chủ tịch Hội đường ống xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, đường Trường Sơn được ví là con đường huyền thoại, nhưng đường ống xăng dầu cũng là con đường huyền thoại, thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng, thể hiện ý chí kiên cường, sự mưu trí, dũng cảm của các lực lượng phục vụ thi công đường ống dẫn dầu; đặc biệt qua đó mới thấy được các kỹ sư của chúng ta rất giỏi, rất sáng tạo. Lực lượng bộ đội đường ống xăng dầu phải làm nhiệm vụ trong diều kiện vô cùng khó khăn, nguy hiệm; bên trên máy bay địch quần thảo, thả cả cây nhiệt đới để dò tìm đường ống xăng dầu của ta. Anh em phải làm việc không kể ngày đêm. Đặc biệt, những người như đồng chí Tài là lực lượng khoẻ mạnh, được cử giữ vật tư, thiết bị sẵn sàng bắt cứ lúc nào khi dường ống có sự cố. Họ bất chấp nguy hiểm, tắm trong xăng dầu, người ướt đầm mình khi dầu bị chảy…
         Vì vậy, ít ai có thể biết được sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này, trên địa bàn Hà Tĩnh còn rất nhiều các đồng chí có hoàn cảnh tương tự đồng chí Tài, gia đình rất khó khăn, chúng tôi cũng đã cố gắng chia sẽ nhưng kinh phí thì có hạn.
         Trường hợp đồng chí Tài là rất thiệt thòi, rất đáng thương, dù bị bệnh trầm trọng nhưng đồng chí vẫn rèn luyện để có thể di lại được, cho dù hiện nay 10 ngón tay không còn bình thường. Anh em gặp nhau lần nào là thấm đẫm nước mắt vì nhìn đồng đội đã một thời hết mình vì “ dòng sông mang lửa “, nay lại bệnh tật cướp đi 10 ngón tay…
         Chúng tôi rất mong các anh em đồng đội, những hội viên Trường Sơn một thời đạn lửa, nếu có điều kiện xin giúp đỡ đồng chí Võ Tá Tài, ở xóm Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ( hoặc thông qua Ban liên lạc Hội đường ống xăng dầu Hà Tĩnh )

 

Dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng chưa bao giờ ông Tài đánh mất niềm tin.

 

Đồng đội đến thăm và động viên ông Võ Tá Tài



 Vợ ông Tài thường xuyên chăm sóc cho chồng.
Bài và ảnh: Lê Anh Thi
tin tức liên quan