Chùm thơ hướng về ngày gặp mặt Hội TS Sư đoàn 471 của Nguyễn Hữu Dụ và Minh Phú

Ngày đăng: 08:21 21/04/2018 Lượt xem: 550
CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY GẶP MẶT HỘI TT.TS SƯ ĐOÀN 471
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HỮU DỤ VÀ MINH PHÚ

 
       Ngày mai (22 tháng 4 năm 2018) Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 anh hùng tổ chức gặp mặt Truyền thống thường niên. Hàng năm cuộc gặp mặt này được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, nhưng bằng một ý tưởng mới - Đưa sự kiện thường niên này về các địa phương (tỉnh) … Năm nay cuộc gặp mặt này được tổ chức long trọng tại thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Một nét riêng có thể nói là đặc biệt đó là năm nào cũng vậy, bên thềm thời gian diễn ra sự kiện thì có rất nhiều hội viên của hội mang cảm xúc đầy chất Truyền thống và ký ức một thời Trường Sơn của mình với những vần thơ, bài viết để chia sẻ cùng với đồng đội thân yêu của mình...
       Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc chùm thơ hướng về ngày gặp mặt của tác giả Nguyễn Hữu Dụ và Minh Phú - Hội viên Hội Trường Sơn Sư đoàn 471. 

 
       * THƠ NGUYỄN HỮU DỤ
   
Nguyễn Hữu Dụ
(Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 - Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn)

 
THÁNG TƯ - MÙA HOA LOA KÈN
Thân tặng Các Cựu chiến binh Trung đoàn 49 và Sư đoàn 471 Bộ đội Trường Sơn Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Sư đoàn.
 
Mỗi năm cứ độ mùa hoa ấy(1)
Hoài niệm trong anh những tháng ngày
Bóng ai thấp thoáng chiều đất bãi
Trong mùa hoa trắng cuối chân mây.
 
Có người con gái ở bên sông
Em gánh hoa về giữa phố đông
Làm quen anh hỏi mua dăm đóa
Chạm bàn tay nhỏ thấy bâng khuâng…
 
Nhà em cuối bến đỏ phù sa
Dãi nắng dầm mưa với tương cà
Nuôi dưỡng hình hài hoa trong đất
Bỗng rộn trong lòng một khúc ca.
 
Rồi từ dạo ấy nhớ biết bao
Tháng tư lại đến dạ xốn xao…
Tóc em dài quá, hoa trắng quá
Cho cõi lòng anh những ước ao.
 
Mỗi năm dẫu có bốn mùa hoa
Hương loa kèn ngát thoảng bay qua
Theo cô thôn nữ không trở lại
Mờ dấu chân thon nẻo đường xưa.


 
   Em đã lấy chồng ở phương nao
Trắng cánh hoa rơi giọt lệ trào
Anh đến tìm em sông vẫn đó
Hoa đấy, người đâu tựa chiêm bao.
 
Anh theo đơn vị ra tiền tuyến
Chiến đấu bao ngày ở phương nam
Tháng tư anh ngóng mùa hoa ấy
Hoa - Lời ước hẹn với tình nhân.
 
Dáng hoa như dáng kèn xung trận
Ngỡ em tiếp đạn vượt gian truân
Lửa cháy đồn thù, tan bóng giặc
Anh nhớ mùa hoa – suối tóc ngần

 
Nước nhà đoàn tụ anh tìm đến
Con đường đâu lạ vẫn thân quen
Bỗng gặp lại em trên đường phố
Hương tỏa mùa hoa mái tóc em.
 
Sao anh vội trách em hờ hững
Em cũng lên đường tới tiền phương
Đi dọc Trường Sơn em vẫn ngóng
Gặp ai cũng tưởng phải anh không?
 
Em vẫn chờ anh chửa lấy chồng
Vẫn đợi tháng ngày vẫn hằng trông
Anh cũng đơn thân ngày trở lại
Tìm người con gái ở bên sông.
 
Tháng tư sao khéo đẹp xe hoa
Em đã chung vui một mái nhà
Vợ là em đấy, chồng - anh đây
Cho thỏa bao ngày nỗi chia xa.
 
Ta dắt nhau đi trọn cuộc đời
Cho bõ bao ngày tháng xa xôi
Mỗi năm chỉ một mùa hoa ấy
Mùa hoa kèn nở kết thành đôi.
 

Nguyễn Hữu Dụ
Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 - Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn

-------------------------
(1) Hoa Loa kèn chỉ nở vào tháng tư     
        
 

Họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Sư đoàn 471 tại TP Hồ Chí Minh
 
        * THƠ MINH PHÚ

 
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471
 
THÁNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI
( Hướng tới ngày gặp mặt Truyền thống Hội TS Sư đoàn 471 tổ chức tại Thái Bình ngày 22-4-2018)
 
Mỗi người có một tháng tư
Thời tôi không nhớ coi như mất mình
Chúng tôi không thể vô tình
Quên đi mùa hạ lửa binh ngút trời
Tháng tư máu trộn mưa rơi
Tháng tư cơm vắt thiu rồi vẫn ăn
Tướng, quân không có cách ngăn
Chia nhau được chết nhân văn một thời
Đạn bom không thể tách rời
Non sông không thể chia đôi hai miền
Bây giờ cuộc sống bình yên
Tháng tư lịch sử nối liền hôm nay
Chúng tôi vẫn siết chặt tay
Những tháng ngày này không thể nào quên
Tháng tư đến hẹn lại lên
Tháng tư nỗi nhớ gọi tên bạn bè !


TỰ SỰ CHÚNG TÔI

Ngày ấy chúng tôi đi
Tuổi chưa đầy mười tám
Có đứa mới dậy thì
Vào trận mà vui lắm

Mới vác súng trên vai
Đã mơ ngày chiến thắng
Chẳng quản chi mưa nắng
Như nhìn thấy tương lai

Có lẽ chẳng có ai
Nghĩ mình không trở lại
Khi từ biệt bạn gái 
Vẫn hẹn ngày trở về

Cuộc chiến kéo dài thê
Người nối người đi mãi
Chúng tôi dần từng trải
Luôn giữ vững câu thề

Chưa hết giặc chưa về
Nhiều đứa đã nằm lại
Dưới bom đạn lưỡi lê
Vẫn không hề sợ hãi

Ngày hòa bình trở lại
Mới vừa được mấy ngày
Giặc giã lại ra tay
Giết đồng bào biên giới

Lại có nhiệm vụ mới
Lần nữa vào cuộc chơi
Dẫu thịt nát xương rơi
Lính bọn tôi lãnh cả

Vì đất mẹ lăn xả
Một lần nữa thành công
Liền một dải non sông
Đã bình yên trở lại

Chúng tôi người áo vải
Trở lại với đời thường
Sống với những yêu thương
Trọn đời trên đất mẹ



 
  Dẫu mỗi người mỗi vẻ
Ở mỗi người mỗi nơi
Nhưng rất đỗi tuyệt vời
Mỗi khi về đoàn tụ !


Và vẫn luôn nhắn nhủ
Cùng nhau sống đẹp đời
Ở mọi lúc mọi nơi
Vẫn là người Chiến sĩ !

 
DÒNG MÁU LẠC HỒNG

Từ ngày chấm dứt cảnh đao binh
Hơn bốn mươi năm hưởng thái bình
Đất nước anh hùng luôn đổi mới
Con người dũng cảm sống văn minh
Đừng quên chiến cuộc người đi trước
Nhớ lấy thù kia vẫn rập rình
Đã bốn ngàn năm còn lịch sử
Con hồng cháu lạc sống cho vinh !


TRỞ LẠI CHỐN XƯA

Hơn Bốn chục năm trở lại Lào
Bên thềm buông nhẹ nắng hanh hao
Tìm nơi kỷ niệm thời binh biến
Kiếm bạn ngày chung một chiến hào
Dấu cũ mờ phai đường lấp cỏ
Người xưa khuất nẻo cách non cao
Tình thân huynh đệ còn lưu mãi
Nghĩa nặng ngàn năm khắc Việt- Lào
 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

Tháng tư ơi! MÙI CỎ CHÁY (1)
Vừa mới ngày nào đã mấy mươi năm
Đất phương Nam nơi bạn chúng tôi nằm
Ký ức ấy hằn tâm khắc cốt
Cuộc trường chinh không bao giờ mai mốt
Những con người vì Tổ quốc hôm nay
Máu các anh nhuộm đỏ đất ruộng cày
Hồn lạc lõng rừng cây trảng cỏ
Đừng ai vô tình chạm vào đâu đó
Nơi hồn thiêng máu đỏ da vàng
Những con người không quản gian nan
Đã nằm xuống giữa bạt ngàn đất mẹ
Muốn đón các anh về nhưng chúng tôi không thể
Hoá thân rồi lặng lẽ các anh đi.
Nhớ bạn bè thủa trận mạc hàn vi
Tháng tư về tôi muốn đi lần nữa
Tới những nơi tụi chúng mình chia lửa
Để mời nhau ăn bữa rau rừng
Lại cái bồng (2) khẩu súng trên lưng
Rồi đi ngược (3) trên bưng như thủa ấy
Tháng tư về thoáng nghe mùi cỏ cháy
Muốn vươn mình bật dậy giữa màn đêm
Dẫu hôm nay cuộc sống có êm đềm
Nhưng lòng mẹ lòng em còn đau nhói
Cả cuộc đời mẹ mong con mòn mỏi
Mong anh về em đợi mấy mươi năm
Tháng tư ơi nỗi nhớ khắc vào tâm
Buồn thương bạn âm thầm vương ngấn lệ !

Minh Phú - Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

----------------------------------------
(1) Tên bộ phim
(2) Túi vải đeo trên lưng ra trận
(3) Khi đi qua vùng đất trống đi lùi tránh phát hiện

 

tin tức liên quan