• thiết kế web
  • Gương sáng

    Thương binh Bùi Hoà Bình

    14/02/2012 | 09:21

     

                                THƯƠNG BINH BÙI HOÀ BÌNH

         Bùi Hoà Bình rời quê hương Yên Trì (nay là xã Hiệp Hoà), Yên Hưng, Quảng Ninh nhập ngũ tháng 4 năm 1968, khi anh vừa tròn 20 tuổi. Vào Trường Sơn, anh là chiến sĩ công binh của đại đội 3, tiểu đoàn 9, Trung đoàn 4 công binh. Tại ngầm Tà Bang anh đã bị thương lần thứ nhất khi đang chỉ huy cho xe vượt ngầm. Cuối năm 1969, anh được đơn vị cử ra miền Bắc học Trường sĩ quan Lục quân. Tốt nghiệp, tháng 2 năm 1972 anh tiếp tục vào lại chiến trường chiến đấu. Bùi Hoà Bình lại phải nếm trải thêm 2 lần bị thương nữa. Tháng 9 năm 1972, trên đường trở ra hậu cứ điều trị rồi sau đó anh được điều về làm giáo viên của Trường 569, Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Năm 1977, từ Trường 569, anh được Quân đội biệt phái về Phòng Quân sự, Tổng cục Mỏ Địa chất.

    Mặc dù là thương binh 2/4, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới, Bùi Hoà Bình đã vượt qua khó khăn của cuộc sống, của bệnh tật, tiếp tục học tập và trở thành cử nhân Luật Kinh tế.

    Năm 1996, anh được Tổng cục Mỏ Địa chất điều về làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng và Đá quý Yên Bái. Công ty của anh là nơi đã tìm được viên ngọc quý rất lớn. Viên ngọc này đã trở thành Bảo vật Quốc gia.

    Năm 2005, Bùi Hoà Bình nghỉ hưu và sống tại Yên Bái - quê hương thứ hai của anh.

    Những vết thương trên cơ thể đã lấy đi của anh nhiều sức lực. Nhưng với truyền thống của một người lính Trường Sơn, Bùi Hoà Bình không một ngày ngơi nghỉ. Anh tích cực lao vào hoạt động xã hội. Anh được giao nhiều trọng trách trong xã hội: Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái; Uỷ viên BCH TW Tổng Hội Địa chất Việt Nam; Ủy viên BCH Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Địa chất Khoáng sản tỉnh Y.Bái; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Yên Bái; Hội viên Câu lạc bộ UNESCO thơ Đường và CLB thơ Việt Nam tại Yên Bái. Nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành một cách tốt đẹp.

              Tại Đại hội lần thứ Nhất Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, anh vinh dự được Đại hội bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành.

    Với uy tín, với tính tình nhẹ nhàng, chu đáo, luôn quan tâm tới mọi người, và làm việc đầy trách nhiệm, anh được đồng đội tím nhiệm bầu làm Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tỉnh Yên Bái nhiều năm liền. Với một chút năng khiếu, anh tiếp tục dành thời gian cho việc làm thơ. Thơ đã giúp anh giữ thăng bằng cuộc sống, giúp cho anh cơ hội bộc bạch tình cảm và sự trải nghiệm cuộc sống của mình trên những con chữ. Anh say mê làm thơ và dành cho thơ những phút giây quý của năm tháng cuộc đời còn lại của một người lính. Bùi Hoà Bình trở thành Hội viên của nhiều Câu lạc bộ thơ của trung ương và tỉnh Yên Bái. Anh đã viết nhiều bài thơ khá hay. Gần đây, anh đã cho ra mắt bạn đọc tập thơ "Hai đầu nỗi nhớ ". Tập thơ là sự tập hợp và chọn lọc những bài thơ tiêu biểu mà Bùi Hòa Bình viết từ ngày đầu nhập ngũ, cùng nhiều bài thơ viết trong cuộc chiến đấu ác liệt, đầy gian khó nhưng vẫn tràn đầy niềm tin chiến thắng khi ở Trường Sơn... và trong cuộc sống hôm nay. “Hai đầu nỗi nhớ” chính là cuộc đời và sự rung động của Bùi Hoà Bình trước cuộc sống đầy ý nghĩa mà anh đã và đang tiếp tục đi qua... 

    Bùi Hoà Bình đã xây dựng cuộc sống và một gia đình hạnh phúc trên thành phố Yên Bái đáng yêu của mình.

              Phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của một người lính, một thương binh Trường Sơn trong anh vẫn luôn tỏa sáng. Anh là một cán bộ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh gương mẫu, một Cựu chiến binh mẫu mực để đồng đội noi theo học tập.

        Anh tâm sự: Tôi luôn khát khao được sống và cống hiến những năm tháng còn lại của cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ và phát huy truiyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng. Được trò chuyện với đồng đội về cuộc sống hôm qua và hôm nay là hạnh phúc đối với tôi”... Vì thế, anh không ngần ngại công bố số điện thoại của mình: 0984.611 226 và 029.385 1519. Bùi Hoà Bình mong chờ những cuộc trò chuyện với các đồng đội cựu chiến binh Trường Sơn qua hai số điện thoại này.

                                                  Danh Bình và Thành Long

                                                                

     

         Trang Thông tin điện tử của Hội trân trọng gửi tới bạn đọc một số bài thơ trích từ tập thơ “Hai đầu...nỗi nhớ” (NXB Lao Động 2009) của Bùi Hoà Bình.

                         

                                                      Tên con là...

                                   Chiến sỹ Trường sơn

                                                 

                                                * Kinh tặng các Liệt sĩ Trường Sơn tại khu mộ Vô danh

     

                                           Con không phải...vô danh

                                           Tên Con đấy – Trường Sơn hùng vĩ

                                           Tên Con đấy – Việt Nam yêu quý

                                           Cả nước dâng hương...

                                                           Người Chiến sỹ Trường Sơn.

                                           Và Mẹ ơi, khi Mẹ đến tìm con

                                           Xin Mẹ đặt nén nhang trước tượng đài Tổ quốc

                                           Dù ở đâu chúng con đều hưởng được

                                           Những ân tình của lòng Mẹ kính yêu.

                                           Con xin Cha...đừng thức trắng đêm nhiều

                                           Vì...chưa biết nơi con yên nghỉ!

                                           Dải đất ấy – Trường Sơn hùng vĩ

                                           Là nơi con cùng đồng đội đang nằm...

     

                                           Hòa bình rồi – Rừng ru hát quanh năm

                                           Và sưởi ấm là tấm lòng Đất Mẹ

                                           Trọn nghĩa, thủy chung chúng con như thế

                                           Tên gọi bây giờ : Chiến sỹ Trường Sơn.

     

                                                                                           Tháng 5/2008

     

                                       Ngàn Năm  THĂNG LONG

     

                                           Ngàn năm Văn Hiến đất Thăng Long

                                           Đại Việt muôn dân kết một lòng

                                           Văn Miếu bia thần tôn Trí sỹ

                                           Tháp Rùa gươm báu sáng trời trong.

                                           Hoàng thành thiên sử bao Tiên Đế

                                           Lăng Bác linh thiêng rực ánh hồng

                                           Hà Nội từng ngày vươn đổi mới

                                           Sứng danh linh kiệt đất thăng Rồng

     

                                                                          Em là

                                                                         *  Tặng Xuân

                                           Em là bến của đời anh

                                           Cho năm, cho tháng mong manh đợi chờ

                                           Em là điểm của ­ước mơ

                                           Thế thôi, chẳng biết bao giờ mới qua.

     

                                           Em là h­ương của muôn hoa

                                           Cứ theo làn gió lúc xa, lúc gần

                                           Em là nắng trải đầy sân

                                           Mà sao nắng chả đến gần bên anh.

     

                                           Em là trái chín đầu cành

                                           Mà sao chẳng muốn gió lành chuyển lay

                                           Em là men r­ượu nồng say

                                           Mà sao cứ giữ rượu đầy chẳng vơi.

     

                                           Em là cái thủa xa vời

                                           Mà sao lại của ngày mai mới là...

                                           Em như bão táp phong ba

                                           Mà sao lắng dịu tà tà heo may.

     

                                           Em là vơi, lại cứ đầy

                                           Chứa chan hạnh phúc, ngất ngây tình đời

                                           Em là em, tứ thơ ơi

                                           Em là tất cả đất trời mùa xuân.

     

                                           Anh đ­ưa ngọn bút reo vần

                                           Cho duyên xe để xa gần thành đôi

                                           Mơn man ngọn gió qua môi

                                           Em cho anh biết

                                                                         Đến rồi

                                                                                     Lại xa!

     

                                                           Hai đầu...nỗi nhớ

                                           Đồng đội chuyển gói chè dây em gửi

                                           Anh yên lòng – ngầm ngoài ấy thông xe,

                                           Đón nhành lan từ trong đó gửi về

                                           Em mừng rỡ - đỉnh đèo anh thông tuyến.

     

                                           Một cung đường hai đứa hai trọng điểm

                                           Nỗi nhớ không mùa dành cả cho nhau

                                           Trăng vô tư treo thương nhớ hai đầu

                                           Bên nắng, bên mưa thương ai vất vả.

     

                                           Tình yêu chúng mình em ơi rất lạ

                                           Nhìn xe vào càng da diết yêu nhau

                                           Gạt đạn bom ta mở tuyến bắc cầu

                                           Hai trọng điểm là hai đầu nỗi nhớ.

     

                                                                              Trường Sơn, 1968