Hoạt động Hội

Đôi điều suy nghĩ đọng lại sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

16/10/2013 | 10:09

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ ĐỌNG LẠI

SAU SỰ RA ĐI CỦA ĐẠI TƯỚNG

 

      Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long

 

      Ngày 13/10/2013, gần 90 triệu con tim của cả dân tộc Việt Nam đã đau buồn tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ, về với Bác Hồ và các bậc tiên hiền, các bậc anh hùng, liệt sĩ của Tổ quốc.

      9 ngày sau sự ra đi của Đại tướng, nhân dân đã bộc lộ hết tình cảm, sự ngưỡng mộ vô bờ bến đối với Đại tướng – người Anh Cả của Quân đội ta – người Anh hùng dân tộc vĩ đại.

      9 ngày, cũng là thời gian để một lần nữa các tầng lớp nhân dân, giới trí thức, học giả, những chính trị gia trong nước và thế giới đánh giá, công bố những phát hiện mới về những cống hiến vô giá của Đại tướng cho đất nước, cho dân tộc ta và cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.

      Điều gì làm nên sự nghiệp vẻ vang và nhân cách tuyệt vời Võ Nguyên Giáp ?

     Điều gì đã khiến ông trở thành người Anh hùng, vị tướng huyền thoại trong con mắt và trái tim của triệu triệu người dân Việt Nam ?

      Điều gì đã khiến bạn bè quốc tế và cả những người một thời là đối thủ của Đại tướng ngưỡng mộ, khâm phục?

      Chắc chắn thời gian sẽ có câu trả lời đầy đủ và đúng đắn nhất 3 câu hỏi trên đây về Đại tướng.

      Lịch sử chỉ diễn ra một lần. Nhưng nhận thức về lịch sử thì có những cách hiểu khác nhau theo thời gian và sự nhìn nhận  khác nhau. Nhưng bản chất của lịch sử thì không bao giờ thay đổi như nó vốn đã xảy ra.

      Đại tướng không chỉ là người tham gia các sự kiện lịch, mà chính ông là nhân vật có vai trò quyết định quan trọng trong việc tạo ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng, lịch sử Quân đội và lịch sử của cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của dân tộc ta. Vì thế, có thể nói, cuộc đời của Đại tướng đã trở thành một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Rồi thời gian sẽ tiếp tục có những đánh giá, có những phát hiện mới về cuộc đời và sự cống hiến của Đại tướng với lịch sử dân tộc.

       Đã có người đặt câu hỏi: Ai là thầy của vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp ?

       Nhiều nhà sử học đã thống nhất đánh giá rằng: Người thầy thứ nhất của Đại tướng, đó là Lịch sử. Lịch sử đã dạy cho vị Đại tướng tài ba của dân tộc những bài học, những kinh nghiệm vô giá về chiến tranh, về sức mạnh quân sự, về kinh nghiệm xây dựng lực lượng, về việc khai thác sức mạnh của chiến tranh nhân dân…

       Người thầy thứ hai: Đó là Nhân dân. Nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi và mọi sức mạnh. Có nhân dân, nắm được nhân dân thì có tất cả…Nhưng điều quan trọng là Võ Nguyên Giáp đã hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu một cách sinh động vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng mà ông theo đuổi.

        Người thầy thứ ba của Võ Đại tướng chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, nếu không có Hồ Chí minh thì đất nước ta, dân tộc ta không có vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp ngày nay. Chính Bác Hồ, là người đã “nhìn thấy” ở Võ Nguyên Giáp phẩm chất thiên tài về quân sự và những phẩm chất đáng quý khác của một thiên tài. Bóng giáng của một thiên tài quân sự đã ấn chứa bên trong con người Võ Nguyên Giáp, ẩn chứa trong cái giáng “thư sinh” đẹp trai của một thầy giáo trẻ…đã được con mắt “thần” của Hồ Chí Minh phát hiện. Bởi thế mà chính Người đã tin tưởng nói với các cộng sự, với các đồng chí của mình, rằng: “Lĩnh vực quân sự cứ hỏi chú Văn”. Và chính Bác đã đặt bí danh “Văn” cho Võ Nguyên Giáp. Không phải ngẫu nhiên mà Người đặt bí danh này cho ông. Không chỉ là một cái tên đơn thuần. Bác đã gửi gấm vào biệt danh ấy cho người học trò, người đồng chí mà Người vô cùng yêu quý một thông điệp cao cả: Một Võ tướng phải cần có phẩm chất nhân văn. Trong võ cần có văn. Trong văn cần có võ. Võ Nguyên Giáp đã ý thức sâu sắc “thông điệp” ấy của người thầy nên suốt cuộc đời, Đại tướng đã phấn đấu, rèn luyện nên phẩm chất tuyệt vời, tạo nên cốt cách của một Võ Nguyên Giáp huyền thoại như chúng ta đã thấy.

         Với phẩm chất nhân văn trong con người Đại tướng, có lẽ ông là người thứ hai sau Bác Hồ đạt được phẩm chất “Văn” trong cuộc đời trọn vẹn vì Đảng, vì dân, vì nước của mình.

        - Tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại được nhân dân tôn vinh và dành cho Đại tướng sự yêu mến, kính trọng và biết ơn đến như vậy?

       - Tại vì, Đại tướng là một thiên tài quân sự. Ông đã chỉ huy quân đội lập nên những chiến công hiển hách, chiến thắng mọi kẻ thù hung bạo và hùng mạnh nhất thời đại, giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Vì ông là một Tổng Tư lệnh không giành chiến thắng bằng mọi giá. Vì ông là người chỉ huy giành chiến thắng nhân văn nhất có thể. Vì ông dành cả cuộc đời trọn vẹn của mình cho Đảng, cho dân…

       Tất cả đều rất đúng. Nhưng Đại tướng đã chiếm được trọn vẹn niềm tin yêu của nhân dân còn bởi ở phẩm chất và đạo đức trong suốt đến tuyệt vời của mình. Chính mắt người viết bài này những năm đầu 90 của thế kỷ trước được gặp và tiếp chuyện Đại tướng, nhìn thấy ông mặt bộ quân phục đã sờn cổ và bạc màu mà trạnh lòng, thắt tim… Trước những biến cố thăng trầm của lịch sử, trước những đối sử có lúc chưa được công bằng, nhưng trước sau như một, niền tin tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ, niềm tin tuyệt đối vào nhân dân đã giúp Đại tướng vượt qua tất cả. Không một lời trách oán, không một cử chỉ, một thái độ “phi” Võ Nguyên Giáp. Phẩm chất nhân văn tuyệt vời này của Đại tướng, khiến ông trở nên sáng rực, nổi bật lên trong đội ngũ những người lãnh đạo cao nhất của đất nước trong con mắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

       Cả triệu người đủ mọi tầng lớp, mọi địa phương trong cả nước đổ về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để được nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng huyền thoại.

       Dòng người bất tận đến Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thành Tông để được tiễn biệt lần cuối Người con vĩ đại của dân tộc.

       Cả triệu người đứng kín con dọc hai bên con đường dài gần 50 km từ Nhà tang lễ Quốc gia đến sân bay Nội Bài để đưa tiễn Người Anh hùng dân tộc về với đất mẹ Quảng Bình.

       Hàng ngàn, hàng vạn ban thờ di ảnh Đại tướng được lập tại các gia đình trong cả nước.

       Rất nhiều gia đình để tang Đại tướng như để tang người ruột thịt của mình ra đi.

      Triệu triệu giọt nước mắt rơi.

       Triệu triệu con tim thắt lại như chính họ mất đi người ruột thịt khi nghe tin Đại tướng từ trần.

      Hàng vạn bài thơ xúc động ngợi ca và tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đời và truyền lan trên hệ thống truyền thông và điện tử với một tốc độ không ngờ…

       Không thể kể hết, không thể nói hết những biểu hiện bất ngờ sau sự ra đi của Đại tướng huyền thoại trong 9 ngày đau thương tính từ khi thông tin Đại tướng ra đi gặp Bác Hồ và các bậc tiên hiền của dân tộc.

      Cuộc đời của Đại tướng đã là một huyền thoại - huyền thoại ngay từ lúc sinh thời. Nhưng chính sự ra đi của mình, Đại tướng lại một lần nữa cống hiến cho Đảng, cho đất nước một niềm tin mới. Trong cơn lốc của cơ chế thị trường, trong những đổi thay đáng lo ngại về sự xuống cấp của văn hóa và đạo đức xã hội đã có không ít người lung lay niềm tin. Bởi, nhiều giá trị truyền thống đã và đang mất đi ngoài ý muốn. Người ta lo lắng về một thế hệ trẻ không mấy quan tâm đến những giá trị mà cha ông đã bằng máu xương giành lại cho thế hệ hôm nay. Lịch sử và quá khứ dường như đang bị lãng quên bởi những “giá trị mới” mà internet mang đến cho thế hệ trẻ… Nhưng trong sự lo lắng ấy, sự ra đi của Đại tướng đã hồi sinh và làm cho niềm tin trở lại.

        Xã hội dường như xích lại nhau hơn sau cái chết của Đại tướng.

        Nhân dân và thế hệ trẻ đã không quên người có công lao thật sự với đất nước.

        Nhân dân và thế hệ trẻ đánh giá công bằng, chính xác nhất cuộc đời và phẩm chất tuyệt vời của Đại tướng.

       Tiếc thương. Tôn vinh. Ngưỡng mộ của nhân dân trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng chính là nhân dân đang gửi gấm nỗi ước mong, niềm tin vào một “Võ Nguyên Giáp” mới của thời đại mới, tiếp tục dẫn dắt sự nghiệp của Hồ Chí Minh, của Đảng đưa đất nước ta tiến bước vào một tương lai tốt đẹp đúng như mong ước của Bác Hồ.

       Những biểu hiện cảm động, đầy ý nghĩa ấy của nhân dân, của thế hệ trẻ trong thời gian vừa qua sau sự ra đi của Đại tướng, là sự nhắc nhở, là thông điệp gửi tới những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội ta trước trách nhiệm và sứ mạng nặng nề lãnh đạo đất nước bước thời đại mới – thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa – đang bộn bề khó khăn và nhiều mục tiêu còn đang dang dở.