Ký ức còn mãi

Lá thư bất hủ

14/08/2012 | 09:19

 

 “Sống trong hòa bình hãy nghĩ tới anh”-

                  LÁ THƯ BẤT TỬ 

(Cảm tưởng sau khi đọc bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh (nhập ngũ 8/1/1972, hy sinh 2/1/1973) đang lưu tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, tháng 4/2011).
 

                                       

Cựu chiến binh Trường Sơn thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa dâng hương

tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.

                             
  
           Sáng 16/4/2011. Đoàn Hội viên Hội chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa chúng tôi vào dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Hướng dẫn viên sau khi giới thiệu sự đổi thay trên quê hương Quảng Trị nói chung và Tại Thành Cổ này, đã giới thiệu cho Đoàn chúng tôi nghe toàn văn bức thư của Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh.


           Với giọng nói miền Trung truyền cảm thật xúc động. Nội dung bức thư đã truyền cảm đến tất cả chúng tôi. Ai cũng ngẹn ngào, không cầm nổi nước mắt. Rất may mắn, tôi đã kịp bấm máy ghi lại được cảm xúc lúc đó của cả Đoàn – bức hình ai cũng rưng rưng lệ. Đó là một CLIP thật xúc động. Và hôm nay nhân kỷ niệm 27/7/2012, vừa tròn trên một năm chúng tôi vào Quảng Trị. Nhớ lại, tôi viết lại cảm tưởng của mình và trích đoạn bức thư bất tử đó để bạn đọc xem và cùng suy ngẫm.
Tôi gửi CLIP này đến các bạn của tôi. Mong mọi người ghi thêm những cảm xúc mới về tình yêu, cuộc sống mới tươi đẹp hôm nay.
Những dòng thư viết cho người vợ mới cưới, anh căn dặn “Sống trong hòa bình hãy nghĩ tới anh”. “Anh biết em sẽ không đọc nổi lá thư này vì với bao nỗi buồn đè nặng lên tấm thân người con gái trẻ tuổi như em”… Không biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu buồn đau, bao nhiêu can đảm, chị Đặng Thị Xơ, vợ của anh Lê Văn Huỳnh mới đọc hết được bức thư này.


Mẹ kính yêu!


“Thư này tới tay mẹ, chắc mẹ buồn lắm. Con của mẹ đã đi xa để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu mẹ khổ đã nhiều, nay bao hy vọng nuôi con khôn lớn, song do đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi, hãy lau nước mắt cho đời trẻ lâu, sống đến ngày đón mừng Chiến thắng. Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau”…

        …“Em thương yêu! Mọi lá thư đến với em là nguồn động viên em khi xa anh. Song lá thư này đến tay em là nỗi buồn nhất và có lẽ là nỗi buồn đầu tiên trong cuộc đời của em. Em ạ! Chúng ta sống với nhau chẳng được là bao thì chiến tranh đã cướp đi của em bao nhiêu tình yêu thương trìu mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều. Song đối với em không những chẳng được cái diễm phúc ấy mà đã sớm phải xa rồi. Thật là vừa gặp nhau đã phải mãi mãi xa nhau”...


          Trong bức thư, (11/1972) trước 3 tháng, người lính trẻ đã dự cảm đúng ngày mình hy sinh, 2/1/1973, tròn 1 năm kỷ niệm ngày anh cưới chị Xơ. Vốn là người cẩn thận, trong thư, anh Lê Văn Huỳnh còn ghi rõ địa chỉ nơi mình và đồng đội được chôn cất khi hy sinh “Ngày hoà bình rồi, nếu nhớ tìm anh, em vào Quảng Trị. Tới bờ sông Thạch Hãn, rẽ về xuôi một ki lô mét. Em sẽ gặp anh ở đó…”  nhờ vậy mà gia đình đã tìm được hài cốt, đưa anh về quê hương năm 2002 như tâm nguyện của anh.
Đặc biệt, năm nay chị Đặng Thị Xơ đã 62 tuổi, nhưng chị vẫn ở vậy thờ chồng
Vâng! Lời anh nhắn nhủ chị Xơ, người vợ yêu quý nhất đời Sống trong hòa bình hãy nghĩ tới anh”.


           Đây không chỉ là lời nhắn gởi cho chị Xơ, mà là lời nhắn của thế hệ trước cho các thế hệ mai sau, và là lời của quá khứ nhắn nhủ cho tương lai. Có được cuộc sống hôm nay, chúng ta không được lãng quên. Hãy luôn để họ sống mãi bên ta. Hãy biến đau thương thành hành động cụ thể của mọi người, cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam Giàu Đẹp Văn Minh, sánh vai với cường quốc Năm Châu.


THÀNH quách hôm nay rợp bóng cờ


CỔ tích thần kỳ tưởng trong mơ


QUẢNG TRỊ Tượng Đài lưu chứng tích


TÁM MỐT NGÀY ĐÊM  tạc thành thơ.


          Ai chưa có dịp đến Thành Cổ Quảng Trị, chưa đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Trường Sơn, hãy một lần đến đó. Khi đó bạn sẽ có cùng suy nghĩ như tôi.


Tác giả (bên trái) cùng đồng đội tại Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Lê Thuần

Phó Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn

Thọ Xuân, Thanh Hóa.