Dẫu biết sinh lão bệnh tử là lẽ thường khó tránh của đời người nhưng sự ra đi của Kim Ngọc Quảng, người vinh dự được Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn tặng anh danh hiệu “Tuấn mã Trường Sơn” đầu tiên mà sau này đã trở thành “thương hiệu riêng” của cánh lái xe trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, đã để lại nhiều khoảng trống với gia đình, đồng đội. Nhất là chúng tôi, những người từng công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong đội hình Sư đoàn Ô tô vận tải 571 anh hùng.

Vĩnh biệt “Tuấn mã Trường Sơn” Kim Ngọc Quảng

Anh hùng Kim Ngọc Quảng (hàng đầu, bên trái. Anh hùng Phan Văn Quý thứ 4 bên trái. Lê Hồng Huân người ngồi) cùng các đồng đội Trường Sơn tại Bảo tàng Hậu cần Quân đội năm 2010. Ảnh tư liệu 

Là một trong 7 anh hùng lái xe của Sư đoàn được tuyên dương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Kim Ngọc Quảng bấy giờ là Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 52, Binh trạm 14, Bộ tư lệnh 559. Anh sinh năm 1944, tại xã Hải Cát, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp anh Kim Ngọc Quảng vào khoảng giữa năm 1969 khi là cán bộ cơ quan quân lực tháp tùng Binh trạm trưởng Binh trạm 14 Hoàng Trá đến làm việc tại Tiểu đoàn 52. Ngay từ hồi đó, tôi đã cảm thấy ở anh sự nhiệt tình, năng nổ và những năng lượng tích cực luôn sẵn sàng lan tỏa. Lại nghe các thủ trưởng đơn vị tự hào giới thiệu về con chim đầu đàn của Tiểu đoàn 52 càng thôi thúc tôi tìm hiểu kỹ về anh. Rồi tôi đã đi từ bất ngờ đến khâm phục tấm gương của anh.

Từ khi nhập tuyến đến thời điểm được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân ngày 22-12-1969, trong vòng 5 năm, Kim Ngọc Quảng đã có bộ sưu tầm thành tích đáng nể. Với chiếc xe vận tải được biên chế, anh đã vượt nhiều trọng điểm địch bắn phá ác liệt, chịu đựng hơn 200 lần máy bay địch đánh phá vào đội hình vận chuyển, 5 lần bị địch đánh trúng xe nhưng vẫn dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo lập nhiều thành tích xuất sắc. 72 lần anh xông vào cứu 72 xe của đồng đội ra nơi an toàn, 5 lần tự cứu xe mình. 4 năm liên tục anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua và Chiến sĩ Quyết thắng. Anh chiến đấu và hoạt động liên tục ở Binh trạm 14 và  đường 20 Quyết thắng từ 1965 đến 1972.

Còn nhớ, cuối năm 1967, xe của anh chở 4 tấn đạn đang vượt qua trọng điểm cua chữ A thì máy bay địch đến oanh tạc. Anh đã lợi dụng pháo sáng của địch, bình tĩnh đưa xe vượt qua an toàn. Một lần khác, vào đầu năm 1968, xe anh chở thuốc nổ TNT vừa tới cao điểm C thì máy bay địch ập tới, chúng thả xuống nhiều loại bom nhằm ngăn chặn đoàn xe. Chiếc xe bạn đi đầu bị cháy, anh quyết định dừng xe lại định cứu xe bạn thì chính xe mình cũng bốc cháy. Quá trình dập lửa, dù lưng và hai tay bị bỏng rát nhưng anh và đồng đội vẫn bất chấp nguy hiểm, quyết tâm hết sức đã cứu được 4 tấn thuốc nổ và xe an toàn.

Đầu mùa khô năm 1968-1969, trên cung độ cấp trên quy định 2 đêm 1 chuyến (cả đi lẫn về qua 12 trọng điểm dài 240km), đồng chí Kim Ngọc Quảng đã dẫn đầu tổ xung kích thí điểm chạy 1 đêm và đã thành công. Đồng chí thường xuyên được đơn vị công nhận là lá cờ đầu về chọc thủng cung độ. Có giai đoạn, ngày xe chạy 14 giờ liền, tháng chạy đến 30 ngày nhưng nhờ chăm lo, bảo quản giữ gìn xe tốt, xe của anh vẫn được bảo đảm tốt. Cá nhân anh đạt danh hiệu Dũng sĩ lái xe 10.000km an toàn. Anh luôn nêu cao tinh thần cần kiệm, tự lực cánh sinh, nhặt từng chiếc đinh ốc, lá nhíp để thay thế khi cần nên quá trình thực hiện nhiệm vụ thường không có hư hỏng ở dọc đường, hàng hóa được giữ gìn tốt, giao nhận đầy đủ.

Suốt thời gian vận chuyển trên tuyến đường Trường Sơn, anh đã đưa gần trăm lần xe của đồng đội ra nơi an toàn, kèm cặp được nhiều lái phụ trở thành lái chính, nhiều lần tự cứu xe mình khỏi bị cháy bởi bom, đạn khi đang chuyển vũ khí và hàng hóa. Một số đồng chí thương binh, bệnh binh từng được anh đưa đón kể rằng, khi vận chuyển, đồng chí Kim Ngọc Quảng lo cho các anh nằm trên xe rung, lắc ảnh hưởng tới vết thương và sức khỏe, lần nào anh cũng tìm kiếm lá khô rải cho thương binh ngồi hoặc nằm. Dù bản thân rất mệt mỏi, nhưng trong các tình huống gặp máy bay địch, anh tìm cách giấu xe và dìu thương binh xuống hầm để tránh máy bay. Anh sẵn sàng nhường khẩu phần ăn của mình cho thương binh khi thiếu thực phẩm hoặc khi đi trên chặng đường dài bảo đảm hậu cần không đủ.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 52, Binh trạm 14 nhớ mãi chuyến vào giao hàng ở Tha Mé, khi quay ra, ông đi trên xe của Kim Ngọc Quảng cùng 4 thương binh, đến Văng Mu thì bị máy bay địch chặn đánh. Trước tình thế nguy hiểm, ông hỏi lái xe đi hay dừng. Kim Ngọc Quảng đã trả lời không một thoáng đắn đo: “Đã ngồi lên lưng cọp rồi, chỉ có đi thôi!”. Khi đến nơi tập kết, giao hàng xong, nghe báo cáo có thương binh, Kim Ngọc Quảng chủ động tìm nhận chuyển thương binh, không mảy may nề hà, ca thán.  

Khi Trung đoàn 11 (sau thuộc Sư đoàn 571) được thành lập một thời gian, Tiểu đoàn 52 mà anh Quảng là Tiểu đoàn phó được điều về, còn tôi là chỉ huy Tiểu đoàn 57 cùng Trung đoàn. Có thời gian làm việc cùng nhau trong nhiều năm, tôi càng thấy anh luôn trước sau như một. Đó là con người có tố chất đặc biệt, dũng cảm, tràn đầy nhiệt huyết, táo bạo và có nhiều sáng tạo tìm tòi cái mới. Được phân công phụ trách công tác kỹ thuật của Tiểu đoàn, bằng những trải nghiệm thực tiễn của bản thân, anh lan tỏa kiến thức của mình cho người khác qua những tình huống cụ thể. Khi Tư lệnh Sư đoàn Phan Hữu Đại phân công anh phụ trách nhà truyền thống của đơn vị cho phù hợp với điều kiện sức khỏe anh cũng làm rất tốt. Trong bộ sưu tập hiện vật của Bảo tàng Hậu cần-Kỹ thuật hiện nay, có phần đóng góp không nhỏ của anh. Mỗi lần đến Bảo tàng, anh đều đưa chúng tôi tham quan khu trưng bày và say sưa giới thiệu câu chuyện về những kỷ vật ấy.

Mặc dù sau này sức khỏe có phần yếu đi, nhưng chỉ cần có thể, anh đều nhiệt tình tham gia các hoạt động của Bộ đội Trường Sơn cũng như Ban liên lạc Truyền thống Sư đoàn 571 và có những ý kiến tham gia góp ý để phát huy hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội. Điều khiến chúng tôi càng thêm cảm phục anh là khi trở về với đời thường, với kiến thức cơ khí ô tô, anh đã sáng chế và cải tiến chiếc bếp đun củi, đun dầu tiết kiệm năng lượng và tăng công suất của bếp lên nhiều lần...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được hình ảnh anh dù vừa qua cơn trọng bệnh vẫn một tay chống gậy, một tay cầm theo bức ảnh chụp tại gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đến tiễn đưa thủ trưởng của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Và giờ đây, tôi viết những dòng này tưởng nhớ và tiễn biệt “Tuấn mã Trường Sơn” Kim Ngọc Quảng về nơi cực lạc!