CHO THẮM QUÊ HƯƠNG
Ngồi chung võng bên cạnh căn hầm
Nghe gió núi thì thầm
Nghe con suối róc rách
Em cười khang khách
Hát bài "còn duyên"
Bên đường huyền
Bom thả liền
Đêm ngày liên miên
Trông khói mở em bảo "giờ
Là em đi vá đường"
Câu hát em gieo cõi lòng người nghe
Sao mà yêu sao mà thương cô gái mở đường
Tiếng bom dứt khói lửa mờ con đường
Hố bom đã em cào san lấp
Suốt thông tuyến cho xe vượt chạy
Đến nơi chiến tuyến đưa hàng trao tay
Đang cần ngay nơi này đây
Những chuyến xe đầy
Trường Sơn đêm ngày
Bao tình nghĩa người hy sinh chiến trường
Ký ức trong ta mãi còn yêu thương
Bao đồng đội hiến dâng đời
Cho thắm quê hương...
NGƯỜI CAO NIÊN
Mặc cho nắng mưa dập gió vùi
Quạnh hiu ngõ buồn vui
Vẫn xơi sáng trưa tối
Bát cơm nóng sới ấm lòng tuổi cao
Vui biết bao con cháu vào việc nước việc nhà
Nên hiền hoà vui tình đời vui con cháu
Làng quê ta nghĩa tình
Nên sống văn minh phố phường làng quê
Luôn tràn trề lòng yêu thương
Đạo lý luân thường
Sống có ích cao tuổi tình yêu đời
Để con cháu noi theo học tập
Sống vui khoẻ, không là sống gấp
Sống yêu Tổ Quốc con người quê hương
Cho tình yêu cho tình thương
Son sắt tình đời
Người cao niên là gương soi sáng
Đừng tối tăm mịt mờ
Cho cháu con soi thấm nhuần làm theo
Cao tuổi nơi sống thảnh thơi
Ở giữa đất trời...
(Thơ hát điệu Mười nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn