NHỚ NGƯỜI - CÂY VÀ ĐẤT
Đã mấy mùa hoa chưa trở về đây
Lại nhớ tới nhau xuân sang mỗi độ
Nhớ cánh rừng già mưa dầm, nắng nỏ
Dòng suối đầy vơi năm, tháng đợi chờ
Đèo dốc nghiêng nghiêng đường trơn đất đỏ
Xanh khuất buôn làng mỏi cánh chim bay
Nghỉ chân bên sông nhìn cảnh trời mây
Ta ở nơi này bên nhau sớm tối
Dừng chân chốn đây xây dựng cuộc đời
Cánh võng đung đưa chập chờn giấc ngủ
Bỗng nhớ quê nhà, hương lúa mùa thu
Nhớ gió heo may cái rét đầu mùa
Nhớ trăng mờ tỏ len xuống rừng xa
Nhớ những đoàn xe hướng ra tiền tuyến
Nhớ tiếng chiêng cồng, lại nhớ Tây Nguyên
Nhớ mùa hoa quỳ rừng chiều biên cương
Nhớ những con người một nắng hai sương
Tìm thấy tình yêu hoa trắng mùa đầu
Thơm ly cà phê nghĩa nặng tình sâu
Cây bên người, bức tranh đẹp thiên nhiên
Ta xa nhau ùa về bao kỷ niệm
Có những gì ta ao ước hằng mong
Tây Nguyên ơi! Ơi Tây Nguyên mênh mông
Từ đất đi lên, từ đất làm giàu.
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2026
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn