TỰ NHẮC MÌNH
Yêu Tổ quốc không cần hô khẩu hiệu
Thương đồng bào ai thiết múa mồm suông
Phải hành động, phát ngôn từ ý thức
Đừng té mưa với tát nước theo luồng!
NHẶT VÀNG PHAI
Ngày xanh cau ngọt vôi nồng
Lá trầu tươi thể như không biết già.
Đâu ngờ xuông gió thu qua
Cau tàn vôi nhạt – trầu sa sút dần.
Phai vàng lá rụng đầy sân
Không còn mẹ, có ai cần nhặt đâu!
Rưng rưng nhớ mẹ thương trầu
Con xòe tay hứng – đụng câu hỏi buồn...
Bao thuần phong bị rẫy ruồng
Trầu-cánh-phượng có theo luồng gió bay?
HÒN ĐÁ VÀ TIẾNG CHUÔNG
Năm giờ sáng bắt đầu năm trăm lạy
Trên có Như Lai dưới có đất hiền
Dấu trán dấu tay mỗi ngày thêm rõ
Đá không hồn được chú nguyện hóa thiêng.
Ước chi một lần ra thăm biển đảo
Thanh thản thả hồn theo tiếng chuông ngân
Sáng lay thức mênh mông trời biển dậy
Chiều liễm thâu thanh khí để an thần.
Đại Hùng Lực nâng hết tầm bất khuất
Đại Từ Bi tăng cực độ khoan hòa
Góc biển chân mây vẫn thuần chất Việt
Phun máu hồng cho sỏi cuội đơm hoa.
Người ở đâu mọc xóm làng ở đó
Xóm làng ở đâu ở đó mở chùa
Có hương thiền quyện thơm hồn Tổ quốc
Bốn mùa yêu thương an lạc bốn mùa...
Đâu chỉ Sinh Tồn, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn
Đá rồi thiêng khắp đảo nổi đảo chìm
Chuông rồi ngân khắp năm châu bốn biển
Nhắc nhở người ai cũng có con tim!
Nguyễn Ngọc Hưng
CTV Trang Web và Bản tin TS