GIẢ THUYẾT
Những ồn ào xoay quan cuốn sách “Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam đã được kết luận và xử lý: Đình chỉ 2 tháng hoạt động của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, phạt 100 triệu đồng và bắt buộc phải thu hồi toàn bộ ấn phẩm.
Dư luận, đặc biệt những người luôn quan tâm đến nền văn học nước nhà, hoan nghênh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Họ đã cầu thị, biết lắng nghe và bước đầu đã xử lý vụ việc.
Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của Bảo Ninh và CHUYỆN VỚI THANH của Nguyễn Thành Nam lại có thể lọt qua cửa ải với một quy trình xuất bản nghiêm ngặt gồm các bước: Bản thảo → Thẩm định → Biên tập → Ký hợp đồng → Quyết định xuất bản → Thiết kế chế bản → In ấn → Lưu chiểu → Phát hành
Và những giả thuyết được nêu lên:
1-Sai sót hoặc tắc trách trong quy trình xuất bản; năng lực chuyên môn của người thẩm định hoặc biên tập không đáp ứng yêu cầu
Khả năng có thể xẩy ra vì khối lượng bản thảo lớn, áp lực tiến độ hoặc quy trình kiểm tra không chặt chẽ có thể khiến những nội dung gây tranh cãi không được phát hiện hoặc đánh giá đầy đủ trước khi phát hành. Đặc biệt với các tác phẩm liên quan đến lịch sử, chính trị, tôn giáo hoặc các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.
Ngược lại nhiều ý kiến cho rằng: Cơ quan biên tập gồm toàn những người có trình độ, có bằng cấp, được học hành tử tế và được tuyển chọn kỹ càng. Nếu họ có sơ xuất thì chỉ ở lỗi chính ta thông thường như: dấu chấm, dấu phẩy hoặc ngắt câu xuống hàng hoặc ở một công đoạn nào đó trong quy trình. Còn bóp méo, xuyên tạc nhiều chi tiết lịch sử trong một tác phẩm thì không thể nguỵ biện bằng lỗi vô tình, không biết mà đấy chỉ có thể là sự cố tình.
Có thể một, hai người tắc trách, cẩu thả chứ chẳng lẽ cả cái dây chuyền vận hành khoa học, có hàng chục người có học hàm, học vị, bằng nọ, cấp kia cũng lếu láo, tắc trách hay sao?
2- Cũng có ý kiến cho rằng: Có thể do áp lực từ bên ngoài.
Thực ra trong cơ chế thị trường bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng có thể chịu các loại áp lực khác nhau như: Nhu cầu chi tiêu, thương mại, quan hệ, uy tín tác giả, nhu cầu thị trường... cộng với thói háo danh thì điều gì cũng có thể xẩy ra.
Tiền bạc có nhiều hay ít không ai biết nhưng nếu cái tên được xuất hiện trên các mặt báo, đài phát thanh, truyền hình. Được các cơ quan có trách nhiệm tung hô, ca tụng thì ai cũng thích, cũng nở mũi tha hồ khoe mẽ với thiên hạ. Thế là người ta phải luồn lách, phải chạy vạy, nhờ vả để thành người nổi tiếng.
Điều này có thể có, nhưng rất hiếm bởi chẳng ai ngu dại gì lại đốt danh dự cá nhân cổ suý cho sự vô ơn, bạc nghĩa.
3- Số đông cho rằng: Vì háo danh nên tác giả hoặc bên liên quan đã dùng tiền tác động đến việc xuất bản.
Giả thuyết này xem ra có sức thuyết phục hơn cả vì: Nếu chỉ bằng mấy cái vỗ vai nhẹ nhàng, một bát phở hay chai bia thì không thể lay động được bản lĩnh của những người “lính gác” trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Vậy cái gì có thể làm “lung lay” họ? Câu trả lời là tiền. Chỉ có thể là tiền. Ai chả thích tiền, “Có tiền mua tiên cũng được”. “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.
Dù dưới góc nhìn nào thì khi một cuốn sách vừa phát hành đã gây tranh cãi trên phạm vi rộng, rồi bị thu hồi thì có thể nói, khảng định đấy là sự thất bại ở một hoặc nhiều khâu của quy trình xuất bản.
Tuy nhiên, cụ thể những lùm xùm xuất phát từ đâu, từ khâu nào, từ con người cụ thể nào, những ai phải chịu trách nhiệm thì chỉ cơ quan có thẩm quyền mới có thể làm rõ và mong rằng một ngày gần nhất công chúng sẽ được biết.
Nếu lại diễn bài hề: Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc thì khác gì bắt cóc bỏ đĩa. Đấy cũng là cuộc đấu tranh sống còn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn