Người có công - Tùy bút: Nguyễn Minh Quang

Ngày đăng: 09:52 24/06/2026 Lượt xem: 3
NGƯỜI CÓ CÔNG
                               Tùy bút
 
       Cùng chung cư với tôi có một anh bộ đội xuất ngũ. Anh có một căn nhà ba tầng mặt đường gần đó cho thuê làm quán karaoke. Con cái đều đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng và sinh sống quanh khu vực. Hằng ngày, khoảng ba giờ chiều, anh lại mang bộ ghế cùng đồ nghề cắt tóc xuống trước cửa căn nhà cho thuê để hành nghề.
       Mấy năm nay tôi vẫn cắt tóc ở chỗ anh. Qua những câu chuyện vu vơ bên chiếc ghế cắt tóc, tôi được biết anh sinh năm 1955, nhập ngũ năm 1974, hành quân đi qua các binh trạm của đường dây 559 bộ đội  Trường Sơn, sau đó chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 7 trên chiến trường Sông Bé, thuộc tỉnh Phước Long cũ. Đất nước thống nhất năm 1975, nhưng anh không xuất ngũ ngay mà tiếp tục phục vụ quân đội đến năm 1981 mới trở về đời thường.
        Vào những dịp 30 tháng 4 hay 22 tháng 12, tôi thường hỏi:
       – Hôm nay anh có đi gặp đồng đội không?
       Anh cười:
      – Có chứ. Đợt nhập ngũ năm ấy ở Hà Đông bây giờ còn hơn chục người thôi. Đến những ngày này lại góp tiền, luân phiên ăn với nhau. Hôm nay nhà người này, mai nhà người khác.
        Tôi hỏi:
        – Anh có thuộc diện người có công không?
        Anh ngẫm nghĩ rồi đáp:
      – Mình có tham gia chiến trường, có đánh Mỹ, nhưng không phải thương binh, bệnh binh, cũng không thuộc diện chất độc da cam nên không phải người có công theo chế độ hiện hành. Trong trung đội có người hy sinh thành liệt sĩ, có người mang thương tật suốt đời, có người bệnh tật vì chiến tranh. Họ mới là người có công.
       Anh ngừng một lát rồi nói tiếp:
       – Chỉ có điều nhiều lúc tôi vẫn nghĩ, nếu ai cũng bị thương hoặc hy sinh thì lấy ai đánh đến trận cuối cùng? Lấy ai tiếp quản, giữ gìn và xây dựng lại sau ngày hòa bình? Những người đi hết cuộc chiến, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về đời thường, công lao của họ nằm ở đâu?
        Anh nói rất nhẹ, không phải giọng than phiền, càng không phải đòi hỏi. Chỉ giống như một câu hỏi đã ở trong lòng từ rất lâu.
      Buổi sáng nào tôi cũng đi tập thể dục ven hồ. Ngày nào cũng gặp anh. Tập xong, anh thường ngồi cùng một nhóm các cụ già, chuyện trò đủ thứ trên đời.
        Mỗi lần đi ngang qua, tôi lại đùa:
        – Chào người có công!
        Anh nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía mấy cụ đang ngồi trên ghế đá:
      – Kia mới là người có công. Vừa có lương hưu, vừa có chế độ thương binh, bệnh binh, có người còn hưởng chất độc da cam.            Còn tôi chỉ có cái kéo cắt tóc thôi.
       Cả nhóm cùng cười.
       Tôi biết anh nói vui. Nhưng đằng sau câu nói ấy dường như vẫn có chút gì đó chạnh lòng.
        Một lần tôi hỏi:
       – Thế anh có được trợ cấp một lần theo Nghị định 142 không?
        Anh lắc đầu:
      – Phục viên từ năm 1981, giấy tờ thất lạc hết rồi. Hồi ấy đói nghèo, chỉ mong ra quân để kiếm việc làm, nuôi gia đình. Có ai nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau cần đến những tờ giấy ấy đâu.
        – Thế về đơn vị cũ xin xác nhận?
       – Tiền tàu xe, đi lại còn nhiều hơn số tiền được nhận. Tính ra bốn năm đầu được hai triệu đồng, mỗi năm sau thêm sáu trăm nghìn. Bảy năm quân ngũ, nếu đủ giấy tờ chắc được khoảng ba triệu tám. Thôi bỏ.
       Tôi trêu:
        – Vậy bảy năm bộ đội coi như được Nhà nước nuôi ăn, nuôi mặc.
       Cả nhóm các cụ già nghe vậy cười phá lên.
       Anh cũng cười theo.
       Nụ cười của những người đã đi qua chiến tranh thường nhẹ nhàng như thế.
      Nhưng nhìn mái tóc bạc của anh dưới nắng sớm, tôi lại nghĩ đến một thế hệ người lính. Có người nằm lại chiến trường. Có người trở về với một phần cơ thể để lại nơi trận mạc. Có người mang trong mình bệnh tật suốt đời. Và cũng có những người may mắn trở về nguyên vẹn, tiếp tục ở lại quân ngũ thêm nhiều năm rồi lặng lẽ hòa vào cuộc sống thường nhật.
       Người được ghi nhận bằng huân chương, bằng chế độ chính sách. Người được ghi nhận bằng những khoản trợ cấp hằng tháng. Đó là sự tri ân cần thiết và hoàn toàn xứng đáng.
        Nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ đến những người như anh thợ cắt tóc già kia.
       Họ cũng đã dành tuổi thanh xuân cho chiến tranh. Họ cũng từng hành quân, từng đối mặt với bom đạn, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống. Họ chỉ khác ở chỗ may mắn hơn: còn nguyên vẹn để trở về.
Có lẽ chính vì sự nguyên vẹn ấy mà những hy sinh của họ trở nên khó nhìn thấy hơn.
       Bảy năm quân ngũ của anh hôm nay được quy đổi thành vài triệu đồng trợ cấp nếu còn đủ hồ sơ. Nhưng tuổi trẻ thì không thể quy đổi. Những năm tháng đẹp nhất đời người đã gửi lại nơi chiến trường cũng không thể cân đong bằng bất kỳ khoản tiền nào.
        Và có lẽ điều khiến anh trăn trở suốt bao năm không phải là tiền.
       Điều anh muốn biết chỉ là: những người lính đã chiến đấu đến ngày toàn thắng, đã ở lại phục vụ trong những năm đầu hòa bình rồi lặng lẽ trở về đời thường, liệu có được coi là những người có công hay không.
       Tôi chưa bao giờ nghe anh hỏi thẳng câu ấy.
       Nhưng mỗi lần đi ngang qua hồ vào buổi sáng, nhìn người thợ cắt tóc già đang ngồi cười giữa đám bạn già, tôi lại thấy câu hỏi ấy vẫn còn ở đó...

                   Tác giả : Đại úy kỹ sư Nguyễn Minh Quang
Nguyên cán bộ Ban Tham mưu Trung đoàn 14, Sư đoàn 565, Binh đoàn 12
 
 
 
 
 
tin tức liên quan