Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa là nghiêm trọng
DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ LÀ NGHIÊM TRỌNG
BIỂU HIỆN QUA NGUỴ SỬ, NGUỴ VĂN, NGUỴ GIÁO
Tôi tham gia đấu tranh chống lật sử từ khi bộ sử 15 tập ra đời trong đó có nội dung bỏ từ "nguỵ", rất kiên trì cùng các anh CCB Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Phước Tới, Nguyễn Qui Nhơn, Nguyễn Cảnh Toàn, Anh Phương Nguyễn, Tiến Bùi và bạn Ngô Mạnh Hùng cùng nhiều người tâm huyết nữa. Từ nguỵ sử dẫn đến nguỵ văn qua hai "rác phẩm": Nỗi buồn chiến tranh và Chuyện với Thanh rất tai hại. Tiếp theo nữa là nguỵ giáo, cái xấu độc của rác phẩm đã đưa vào sách giáo khoa dạy cho học sinh... đã đến bước nguy hiểm.
Nay tôi hệ thống lại đồng bộ từ lật sử nguỵ sử dẫn đến nguỵ văn nay là nguỵ giáo. Nội dung khá dài, mời những người quan tâm đọc cùng trao đổi.
VỊ TRÍ CỦA LỊCH SỬ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà quân sự kiệt xuất mà còn từng là thầy giáo dạy sử. Ông có nhiều câu nói, bài phát biểu nổi tiếng về vai trò của lịch sử với dân tộc. Những điểm chính như sau:
1. Lịch sử là điều giới trẻ không được phép quên
Câu nói được trích dẫn nhiều nhất:
"Nếu giới trẻ Việt Nam quên đi lịch sử, thì chính họ là người phải dùng máu của mình để viết lại lịch sử dân tộc!"
Ông nhấn mạnh lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà “nó nằm trong máu, trong ký ức và trong sự kiên cường của cha ông”. Vì thế, nếu thế hệ sau lãng quên thì sẽ phải trả giá bằng xương máu như cha ông từng trải qua.
2. Lịch sử phải được phổ biến rộng rãi, không để thành môn phụ.
Ông bày tỏ lo lắng: kiến thức lịch sử không được phổ biến sâu rộng trong quần chúng, nhất là thanh niên. Quên lịch sử sẽ làm đất nước yếu đi.
Vì vậy ông và nhiều người kêu gọi đưa lịch sử thành môn học chính, không để thành “môn phụ”.
3. Cách đánh của Việt Nam làm nên lịch sử.
Khi nói về chiến lược quân sự, Đại tướng từng giải thích với các cố vấn Liên Xô, Trung Quốc:
“Nếu tôi đánh theo cách đó tôi chỉ đánh được 2 tiếng, nhưng tôi đánh theo cách Việt Nam tôi sẽ thắng”.
Ý ông là: học thuyết quân sự nước ngoài không phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chính nghệ thuật chiến tranh nhân dân, dựa vào địa hình, lòng dân mới viết nên lịch sử thắng lợi.
4. Người viết nên lịch sử là nhân dân
Đại tướng rất khiêm tốn. Ông nói: “Tôi chỉ là người lính bình đẳng giữa những người anh em”.
Ông khẳng định quân đội ta anh hùng vì sinh ra từ dân tộc anh hùng, và bất cứ vị tướng nào dù có công lao cũng chỉ là “giọt nước trong biển cả” so với nhân dân - những người thực sự đánh thắng Mỹ.
5. Xuất phát điểm là một thầy giáo dạy sử
Trước khi làm cách mạng, từ 5/1939 ông nhận dạy môn lịch sử tại Trường Tư thục Thăng Long, Hà Nội. Học trò kể ông “không chỉ là nhà sử học đơn thuần, ông còn là một trạng sư say mê, luôn bênh vực tính chính nghĩa của lịch sử”.
Sau này ông từng nói: “Nếu không có chiến tranh, tôi sẽ vẫn là một thầy giáo”. 5 năm dạy học 1935-1940 đã hun đúc cho ông tinh thần yêu nước trước khi sang Trung Quốc làm cách mạng.
Tóm lại, với Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
• Lịch sử = máu xương cha ông, quên lịch sử là mất gốc, mất nước.
• Dạy và học sử phải là trách nhiệm của cả xã hội, đặc biệt với thanh niên.
Nhân dân mới là người viết nên lịch sử, tướng lĩnh chỉ là một phần trong đó.
TẠI SAO LĨNH VỰC LỊCH SỬ LẠI BỊ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH NHẮM TỚI
1. Lịch sử là gốc của ý thức hệ: Thực tiễn hơn 90 năm cách mạng Việt Nam chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đánh vào lịch sử = đánh vào gốc tư tưởng.
2. Tác động lâu dài, khó nhận diện: Thay đổi nhận thức lịch sử không diễn ra trong 1-2 ngày mà “âm thầm, yên lặng” qua nhiều thế hệ.
3. Nhắm vào giới trẻ: Thế hệ không trực tiếp trải qua chiến tranh dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch trên mạng.
4. Đấu tranh phòng, chống hiện nay
Việt Nam xác định đây là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Một số hướng chính:
a Kiên định nền tảng: Khẳng định thành tựu đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước là nhờ kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
b Chủ động thông tin: Làm rõ các sự kiện, nhân vật lịch sử bằng tư liệu, nhân chứng, bảo tàng, phim tài liệu chính thống.
c Giáo dục lịch sử: Đổi mới cách dạy sử trong trường học, gắn với thực tiễn, tăng tính hấp dẫn để học sinh không “sợ sử”.
d Nhận diện và phản bác: Kịp thời đấu tranh với luận điệu xét lại, bôi nhọ lịch sử trên không gian mạng.
Khái niệm “diễn biến hoà bình” có từ Chiến tranh Lạnh, do ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles đề ra để đối phó Liên Xô. Nay nó được mở rộng, không chỉ nhằm vào các nước thuộc hệ thống XHCN mà cả nước đối thủ như Nga.
MỞ ĐẦU NGUỴ SỬ Ở NƯỚC TA
Phát súng đầu tiên bắn vào lịch sử: Họ nói Lê Văn Tám - "Em bé đuốc sống" là không có thật.
Theo các tài liệu tuyên truyền thời kháng chiến và sách giáo khoa trước đây.
Lê Văn Tám sinh năm 1932, là con nhà nghèo ở Sài Gòn. Hằng ngày phải đi bán kẹo, lạc rang, đánh giày để kiếm sống.
Dù mới 13 tuổi nhưng đã sớm nuôi lòng căm thù giặc, muốn góp sức đánh đuổi thực dân Pháp.
Chiến công “ngọn đuốc sống”
Đêm 17/10/1945, tại kho đạn cầu Thị Nghè, Sài Gòn. Lê Văn Tám giả làm người câu cá, cắt cỏ để quan sát. Sau nhiều ngày bán kẹo cho lính gác để quen mặt, em lén lọt vào kho với chai xăng và bao diêm. Em tưới xăng, châm lửa đốt kho đạn. Lửa bùng lên, kéo theo hàng loạt tiếng nổ làm rung chuyển thành phố. Lê Văn Tám bị xăng bắt lửa, tự biến mình thành “cây đuốc sống” và hy sinh anh dũng. Kho đạn bị phá hủy hoàn toàn, đại đội Âu Phi bảo vệ bị tiêu diệt.
Hành động cảm tử của em thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, căm thù giặc và ý chí giành độc lập.
Câu chuyện “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” được truyền rộng rãi trong chiến tranh để cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân.
Lê Văn Tám trở thành tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Lê Văn Tám là hình ảnh một thiếu niên anh hùng, tiêu biểu cho tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong kháng chiến chống Pháp.
Tên em được đặt cho nhiều trường học, công viên, đường phố, quỹ học bổng khắp Việt Nam.
Lê Văn Tám là minh chứng cho việc tuổi nhỏ vẫn có thể làm việc lớn khi có lòng yêu nước và dũng khí. Tấm gương của em nhắc mỗi người về trách nhiệm với đất nước, rằng không đợi lớn mới cống hiến.
Tên em được đặt cho nhiều trường học, công viên, đường phố ở Việt Nam, nổi tiếng nhất là Công viên Lê Văn Tám ở Quận 1, TP.HCM.
Từ những năm 2000 đến nay, có nhiều tranh luận từ các nhà nghiên cứu lịch sử về việc Lê Văn Tám có thật hay không:
GS Phan Huy Lê, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, năm 2005 từng phát biểu: Qua xác minh, đến nay chưa tìm thấy tài liệu lịch sử nào chứng minh Lê Văn Tám là người thật. GS Phan Huy Lê nói: trước khi mất, Giao sư Trần Huy Liệu nhắc như vây. Nhiều người cho rằng đây là nguỵ biện.
Phát súng đầu tiên bắn vào lịch sử nổ ra từ đây.
Một số ý kiến khác cho rằng dù không tìm được hồ sơ cụ thể về Lê Văn Tám, nhưng hành động cảm tử phá kho xăng của quân Pháp là có thật, và hình tượng "Em bé đuốc sống" là sự khái quát hóa cho tinh thần yêu nước của thiếu nhi Nam Bộ lúc đó.
Bộ Giáo dục sau này cũng đã điều chỉnh, không đưa Lê Văn Tám vào chương trình sách giáo khoa mới như một nhân vật lịch sử có thật, mà xem như một hình tượng văn học. Đây là vấn đề nghiêm trọng.
Hiện nay tên Lê Văn Tám vẫn được dùng để đặt cho nhiều công trình công cộng. Công viên Lê Văn Tám ở TP.HCM là địa điểm rất quen thuộc với người dân thành phố.
Tiếp theo họ đánh vào các anh hùng dân tộc, nhân vật tiêu biểu trong lịch sử dân tộc. Họ nói "Võ Thị Sáu là con điên", Tô Vĩnh Diện là không có thât, làm sao lấy thân mình chèn bánh pháo giữ khẩu pháo được. Họ ca ngợi Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Lê Văn Duyệt, hạ bệ Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ....
Hiện nay đang có những ý kiến đặt tên đường phố, công viên, trường học cho những nhân vật có tội với dân với nước này. Một số nơi đã đặt tên đường cả trong Nam ngoài Bắc, bị dư luận phản đối mạnh mẽ có nơi đã gỡ.
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai mấy năm trước đã có cuộc họp xây dựng ngân hàng tên đường phố trong đó có hai nhân vật Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản. Một đồng chí cán bộ Sở công an Gia Lai trong thành phần dự hội nghị điện thoại đề nghị tôi gửi bài phê phán Trương Vĩnh Ký và Phan Thanh Giản, đồng chí cán bộ Công an phát biểu, Hội đồng đã loại hai nhân vật có tội với dân với nước ra khỏi ngân hàng đường phố của tỉnh.
KHI TS TOÁN HỌC NGUYỄN THÀNH NAM KHEN ĐỒ TỂ GIẾT NGƯỜI LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC
Không phải ngẫu nhiên cuốn Bạo Chúa nhà xuất bản Arcturus, năm 2005 cho ra đời tập sử biên niên với tựa đề Tyrants: History's 100 Most Evil Despots and Dictators và cái tên “NGÔ ĐÌNH DIỆM” được liệt kê trong danh sách 100 kẻ bạo chúa, một trong những tên đồ tể độc ác và độc tài nhất trong lịch sử nhân loại. Cuốn sách đã giới thiệu 100 nhân vật lịch sử nam và nữ trên thế giới khát máu nhất (most bloodthirsty) đã từng sử dụng quyền lực chống lại nhân lọai
Nay, Nguyễn Thành Nam một Tến sỹ toán có ông nội và bố đẻ đã từng đi theo Cách mạng, đã cam tâm lật lại LS dân tộc, khen Ngô Đình Diệm là người yêu nước. Một việc làm phản bội Lịch sử của Nguyễn Thành Nam cần phải lên án mạnh mẽ.
NGUỴ SỬ
Giáo sư Phan Huy Lê trả lời phỏng vấn BBC năm 2014, ông dùng cụm từ “nội chiến” để nói về tính chất cuộc chiến, bên cạnh yếu tố chống ngoại xâm.
Nói cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nội chiến có nghĩa là Việt Nam dân chủ công hoà xâm lược Việt Nam Công Hoà, Mỹ giúp Việt Nam cộng hoà chống cộng sản miền Bắc xâm lược miền Nam.
Họ nói rằng cộng nhận Việt Nam cộng hoà để có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa. Điều đó là nguỵ biện và ấu trĩ.
Vừa qua Bảo Ninh (Hoàng Ấu Phương) tác giả rác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" cũng nhâng nhâng nói cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta là nội chiến.
Gần đây Nguyễn Thành Nam - Tác giả của rác phẩm Chuyện với Thanh còn nói: nếu ta thực hiện hiệp định Giơnevo, công nhận hai quốc gia thì không có chiến tranh tổn thất rất lớn...
Tất cả những ý kiến, quan điểm của họ sai trái. Rất phản động.
Tôi rất vinh dự trong đoàn 11 Cựu chiến binh Việt Nam đi cùng Chủ tịch nước Lương Cường sang Hoa Kỳ từ ngày 21 - 26/9/2025, được dự ba hoạt động song phương của chủ tịch nước. Tại buổi gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ, Chủ tịch nước phát biểu: Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với quan điểm gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai. Việt nam chọn tha thứ nhưng không lãng quên. Thật thuyết phục, rất tự hào.
BỎ TỪ NGUỴ
GS. NGND Phan Huy Lê là người chủ trương thay đổi cách gọi trong nghiên cứu lịch sử.
Trong quá trình làm Tổng chủ biên bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập, GS Phan Huy Lê và nhóm biên soạn đề xuất:
• Bỏ các thuật ngữ “nguỵ quân”, “nguỵ quyền”.
• Thay bằng “quân đội Việt Nam Cộng hoà”, “chính quyền Sài Gòn”, “chính quyền Việt Nam Cộng hoà”.
• Đồng thời ông cũng gợi ý đổi “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước” thành “Chiến tranh Việt Nam” theo cách gọi của phía Mỹ.
Theo GS Phan Huy Lê, việc thay đổi nhằm “đảm bảo tính trung lập và tránh thiên kiến chính trị”, để sử học Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. GS Vũ Minh Giang, cộng sự của ông, nói thêm: “Nếu chỉ nhìn thực thể Việt Nam cộng hòa là giai đoạn bỏ đi sẽ không khách quan. Chính quyền đó có nhiều di sản hôm nay cần khai thác như hệ thống tổ chức hành chính, hệ thống giáo dục...”
Đề xuất này gây tranh cãi lớn:
• Ủng hộ: Cho rằng đây là cách tiếp cận khoa học, khách quan, khỏa lấp “khoảng trống lịch sử”.
• Phản đối: Nhiều ý kiến cho rằng đây là “đánh bùn sang ao”, phủ nhận lịch sử, bóp méo ký ức của hàng triệu người đã chiến đấu. Một số còn liên hệ đến việc ông là em trai của Thủ tướng VNCH Phan Huy Quát.
Tóm lại: GS Phan Huy Lê không đề xuất “bỏ cụm từ Việt Nam Cộng hoà”, mà ngược lại, ông đề xuất bỏ “nguỵ quân nguỵ quyền” để dùng “Việt Nam Cộng hoà” như một tên gọi trung tính trong bộ Quốc sử.
Phan Huy Quát là anh trai ruột của GS Phan Huy Lê.
• Là một chính trị gia của nguỵ quyền Việt Nam Cộng hoà
• Từng giữ chức Thủ tướng Việt Nam Cộng hoà năm 1965
• Xuất thân trong gia tộc Phan Huy nổi tiếng ở Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Mối liên hệ này được nhắc đến trong tranh cãi.
Khi GS Phan Huy Lê chủ trương bỏ cách gọi “nguỵ quân, nguỵ quyền” để dùng “chính quyền Việt Nam Cộng hoà”, nhiều ý kiến phản biện đã nêu mối quan hệ anh em này.
Phía phê bình cho rằng GS Phan Huy Lê “quyết tâm làm cái việc mà Bùi Diễm mấy chục năm qua không làm được - cố chùi vết nhơ ‘nguỵ quyền’ trên mặt anh trai mình Phan Huy Quát”.
Còn phía ủng hộ thì tách bạch: công việc khoa học của GS Phan Huy Lê không liên quan đến thân thế gia đình.
Mối quan hệ huyết thống này là một trong những lý do khiến đề xuất thay đổi thuật ngữ của ông gây tranh cãi gay gắt hơn.
Bộ “Lịch sử Việt Nam” gồm 15 tập, hơn 10.000 trang, do 30 nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam biên soạn trong 9 năm, tái bản lần thứ nhất và phát hành 18/8/2017.
Khi tái bản, bộ sử thay đổi cách gọi “Chính quyền Sài Gòn - Quân đội Sài Gòn” thay vì dùng “ngụy quân, ngụy quyền” khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Phó GS.TS Trần Đức Cường khi giới thiệu bộ sách có nói “Lịch sử phải khách quan và phải viết thế nào để mọi người chấp nhận”.
Bộ sử 15 tập vẫn ra mắt, nhưng vấp phải phản ứng mạnh vì đổi cách gọi “ngụy quân ngụy quyền” thành “Chính quyền Sài Gòn, Quân đội Sài Gòn”. Sau đó ban biên soạn phải đính chính và thừa nhận sai sót, từ “ngụy” không bị bỏ hoàn toàn trong sách.
Đưa vào bộ sử 15 tập cụm từ "Việt Nam cộng hoà" thay cho "nguỵ quân nguỵ quyền". Mở đầu cho âm mưu xét lại lịch sử viết lại lịch sử, lật sử. Nguỵ sử là đây.
Đấu tranh:
Chúng tôi những cựu chiến binh và những người tâm huyết đấu tranh đã gặp lãnh đạo các cấp trình bày ý kiến tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư nói:
Về sách lược đấu tranh, trong hội nghị Paris, ta gọi họ là Việt Nam cộng hoà để ký hiệp định buộc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam. Còn nguỵ vẫn là nguỵ.
Bác Hồ nói: đánh cho Mỹ cút đánh cho nguỵ nhào. Bỏ thế nào được.
Nay họ bỏ từ "nguỵ" trong sử sách tức họ là "nguỵ sử".
NGUỴ VĂN
Từ nguỵ sử dẫn đến nguỵ văn thông qua các tác phẩm văn học.
Rác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh - Hoàng Ấu Phương
" RÁC PHẨM" BÔI NHỌ, HẠ UY TÍN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.
Ngoài cái nhìn tăm tối, đớn hèn, tiêu cực khi viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước, rác phẩm còn viết nhiều điều bôi nhọ phẩm chất, hình ảnh người chiến sỹ giải phóng quân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nói về một cán bộ tiểu đoàn trưởng: hô lên "Thà chết không chịu hàng,.. Anh em, Thà chết… tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại,,. hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai” - Đây là sự bịa đặt bỉ ổi đối với cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Viết tả về đảo ngũ:" Nạn đảo ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi” - Nói về một đơn vị trong chiến trường Tây Nguyên như thế là bịa đặt xấu xa. Trong chiến tranh ác liệt, có người đảo ngũ nhưng chủ yếu trước khi vào chiến trường, có kẻ chiêu hồi trong chiến trường là cá biệt. Đảo ngũ như anh ta viết là sai trái hoàn toàn.
Nói về cờ bạc lu bù thâu đêm, điều này là sai trái hoàn toàn. Trong chiến trường, các đơn vị được cấp tú lơ khơ, cờ tướng để vui chơi những khi nghỉ ngơi, làm gì có tiền mà đánh bạc.
Nói về qui tập hài cốt liệt sỹ, có viết Kiên tham gia nhiệm vụ này "Đoàn gom xương, nhặt cốt", những lời văn rất bậy bạ. Sau khi hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, Mỹ ngừng ném bom trên toàn chiến trường Đông Dương, Chủ trương quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khắp các chiến trường. Đơn vị cấp trung đoàn thành lập một đội quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Một việc làm rất nhân văn, đạo lý, ý nghĩa tâm linh. Không phải như mô tả trong tiểu thuyết là "đoàn gom xương nhặt cốt".
Mô tả về cuộc chiến đấu rất sai lạc: "Chém giết là sự nghiệp của những thằng đang sống", ... “Mẹ kiếp, hoà bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ bao máu xương của anh em mình, để chừa lại có chút xương…” Còn câu nói rất bậy nữa: “Chở xong chuyến xương này là anh vù luôn hả?”. Rồi những lời lẽ bi quan ai oán: “người Hải Hậu đã hy sinh vào thuở tối tăm mù mịt năm 68... Hồi đó chỉ có nỗi sợ hãi và bất lực đầy nhục nhã, cảm giác chiến bại và trạng thái rã rời trong tuyệt vọng...”…
Trong khi đó, sự thật là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 đã đem lại ý nghĩa rất lớn, Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Paris, thực hiện được lời chỉ đạo của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".
Viết về lời khuyên của người cha: "Không phải là ta khuyên con trọng mạng sống hơn cả, nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy...". Rồi tả: “Và dù sao mặc lòng sự nghiệp thiêng liêng đau khổ của người lính chống Mỹ sống mãi trong tâm hồn Kiên trước tiên là như một lời trăn trối”...
Anh ta mô tả về cuộc chiến đấu của bộ đội ta với ngôn từ thật xấu xa bậy bạ: "Họ bị cái chết rình rập săn đuổi, xô dồn vào thế mất còn chỉ trông nháy mắt và trong gang tấc. Họ bị giết từng người một hoặc là hàng loạt, bị bắn gục tại chỗ hay bị thương mất máu chết dần, chưa kể tới bao nhiêu kiểu đoạ đày khác, chưa kể những cơn ác mộng huỷ diệt tâm hồn, lột trần nhân tính"... “Hầu hết anh em ở đội hài cốt đã ra khỏi chiến tranh với một tâm hồn tràn ngập bóng tối tang thương, oan khốc của bao nhiêu là cuộc đời hoặc còn hoặc đã mất sạch tuổi”... “Có tay rống lên rồi nức nở và sặc nấc như dậy cơn tâm thần. Hòa bình ập tới phũ phàng, choáng váng đất trời và siêu đảo lòng người, gây bàng hoàng đau đớn nhiều hơn là mừng vui"…
Đoạn về sau tết Mậu Thân như thế này: "Rút lui, ôm đầu máu, khiêng cõng nhau, lê lết luồn rừng, chạy về phía Tây. Trong không đầy nửa tháng mùa khô, hai lần bị bao vây hai lần liều mạng mở đường máu, đơn vị Kiên tan nát vụn vỡ từng tốp, vừa đánh vừa chạy. Kiên cùng 3 chiến sĩ nữa trong đại đội hợp thành một nhóm vượt qua sông Pô Cô, rồi lách ngang vùng núi đen bị B52 chần ra bột nằm hướng mặt trời lặn mà tháo thân”...
Nhìn nhận về đất nước và con người sau chiến tranh: "Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình, cứ nhìn kỹ vào nền hòa bình thản nhiên kia và nhìn thấy đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót, chua chát và nhất là nỗi buồn xiết bao", … “Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống còn những người ưu tú nhất tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền sống trên cõi đời này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đầy đọa, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời yên biển lặng này là cả một nghịch lí quái gở"…
Trong cuốn sách có hai đoạn viết một chiến sỹ ta gặp lính nguỵ. Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người. Kiểu mô tả cả hai trường hợp đều với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.
Sách có đoạn viết về Phương - người yêu của Kiên bị một nhóm người (mà anh ta mô tả như bộ đội) hãm hiếp tập thể trên toa tầu. Có lẽ anh ta đã lấy chuyện Thuý Kiều trong Truyện Kiều để đưa vào đây với ý đồ bôi nhọ danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đây không chỉ là sự đánh tráo khái niệm, mà còn là cách biện hộ nguy hiểm, cố tình trộn lẫn đổi mới nghệ thuật với xuyên tạc sự thật lịch sử một cách trắng trợn, nguy hiểm.
Và đã đến lúc phải nói thẳng, nói thật:
Mưu đồ xuyên tạc lịch sử không bao giờ là đổi mới.
Xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm mờ nhạt tội ác của Mỹ - ngụy không bao giờ là sáng tạo.
Chà đạp lên nỗi đau của hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống không bao giờ là nghệ thuật.
1. Đổi mới văn chương không đồng nghĩa với phá bỏ nền tảng chân lý dân tộc
Đổi mới là cần thiết - và văn chương Việt Nam đã luôn đổi mới ngay cả trong bom đạn. Nhưng đổi mới là để:
Làm sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam.
Tôn vinh giá trị nhân bản.
Nói lên sự thật sâu sắc của chiến tranh.
Nâng tầm tư tưởng dân tộc.
Đổi mới không bao giờ được quyền bóp méo lịch sử, phủ nhận chính nghĩa của cuộc kháng chiến, biến kẻ xâm lược thành người chống xâm lược.
Một tác phẩm văn học mô tả cuộc kháng chiến chống Mỹ như một cơn “phi lý”, “vô nghĩa”, “mất mát không cần thiết”, nó biến nỗi đau của dân tộc thành bi kịch cá nhân trống rỗng, nó làm mờ đi bản chất xâm lược của Mỹ và tội ác của ngụy quân tay sai - thì khi đó không phải đổi mới mà là phản bội.
Với lý lẽ đổi mới mà họ đưa ra đã phá vỡ nền tảng lịch sử, đã tạo điều kiện để những kẻ cơ hội sử dụng văn chương làm công cụ xuyên tạc chống phá.
2. Những ý kiến phản biện NBCT không phải bảo thủ - đó là bảo vệ sự thật lịch sử
Một số phần tử gọi những tiếng nói phản biện là “bảo thủ”, thật ra chính họ mới là người đang cố thủ trong ảo tưởng, trong chủ nghĩa cá nhân cực đoan, tách văn chương khỏi trách nhiệm xã hội.
Một điều căn bản cần nhắc rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chống đế quốc xâm lược ở Việt Nam không phải một bi kịch vô nghĩa. Đó là cuộc chiến chống xâm lược, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đó là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Chúng ta không thể để bất kỳ tác phẩm nào, các hình thức văn học nghệ thuật nào được phép:
Biến chiến sĩ trên chiến trường thành những kẻ lạc lối, hèn nhát, tăm tối vô định.
Biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành thảm họa “phi lý”.
Biến tội ác tày trời, man rợ Mỹ - ngụy và một số nước chư hầu trong đó có Hàn Quốc thành sương khói mơ hồ.
Biến sự chiến đấu ngoan cường dũng cảm, hy sinh vĩ đại thành cơn ám ảnh u mê không lối thoát.
Những ý kiến phản biện của các tầng lớp nhân dân, phần đông là những người đã trực tiếp cầm súng trên chiến trường, những điều phản biện đó không phải “bảo thủ”, mà là giữ gìn phẩm giá dân tộc, danh dự của Quân đội Anh hùng và sự thật lịch sử.
3. Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" không phải “đổi mới” - đó là sự sai lệch trong tư tưởng.
Khi đánh giá một tác phẩm viết về chiến tranh, không thể chỉ nhìn vào mỹ học - mà phải nhìn vào thái độ của nó đối với sự thật lịch sử, giá trị tư tưởng của nó.
Trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh, khi đọc qua đã dễ dàng thấy:
Chiến tranh chống ngoại xâm được nhìn như một hố đen tuyệt vọng.
Chính nghĩa bị làm mờ, thậm chí bị hoài nghi.
Hình tượng người chiến sĩ bị thu hẹp vào nỗi đau cá nhân đến tột độ.
Không có ánh sáng của lý tưởng, niềm tin, ý chí, đoàn kết dân tộc.
Hai đối tượng, kẻ thù chính là Mỹ và ngụy, kẻ xâm lược, kẻ bán nước không được nhắc đến.
Nỗi đau thương, tang tóc của dân tộc bị che mờ bởi bi kịch tình ái cá nhân.
Trong khi đó, một dân tộc đã có 3 triệu người chết bao gồm 2 triệu dân thường, phải chịu bom đạn rải thảm (15 triệu tấn), chịu chất độc da cam (hơn 80 triệu lít, 4,8 triệu người nhiễm chất độc dioxin), giết hại dân thường, thảm sát - những tội ác do Mỹ và ngụy thực hiện.
Một tác phẩm không gọi đúng tên kẻ thù, không chỉ ra đúng chính nghĩa, phi nghĩa, không thể hiện đúng bản chất cuộc chiến xâm lược, chống xâm lược - thì nó không thể được gọi là “đổi mới”.
Thực chất nó chỉ là lệch chuẩn, và là sự nguy hiểm khi văn chương bị lợi dụng để xuyên tạc hạ thấp lịch sử hào hùng của dân tộc.
4. Đổi mới là phải dựa trên lòng tự tôn, tự trọng dân tộc
Nhìn rộng ra sẽ thấy: Không có dân tộc nào trên thế giới chấp nhận:
Miêu tả cuộc kháng chiến thần thánh, vĩ đại của mình thành một bi kịch vô vọng;
Ẩn mờ tội ác kẻ xâm lược;
Xuyên tạc, làm tổn thương ký ức của những người đã hi sinh vì Tổ quốc.
Văn chương Việt Nam đổi mới - nhưng đổi mới trong định hướng xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong ánh sáng của dân tộc, chính nghĩa, tự tôn, sự thật.
Không ai chống đổi mới. Chúng ta chỉ chống:
Xuyên tạc sự thật, lịch sử
Mơ hồ hóa chính nghĩa
Gieo rắc hoài nghi, bi quan
Đẩy thế hệ trẻ vào trạng thái nhận thức sai về lịch sử dân tộc về thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về truyền thống hào hùng của quân và dân ta, mất niềm tin vào lý tưởng giữ nước.
CHÚNG TA THẮNG MỸ HÀNG ĐẦU LÀ Ý CHÍ TINH THẦN
Tác phẩm Chân trần chí thép của sỹ quan thuỷ quân lục chiến Mỹ.
Đây là câu chuyện có thật được James G. Zumwalt - con trai của Đô đốc Elmo Zumwalt, Tư lệnh Hải quân Mỹ - viết sau khi ông đến Việt Nam tìm hiểu về cuộc chiến. Người Mỹ không hiểu tại sao họ là nước hàng đầu về khoa học kĩ thuật, kinh tế, quân sự, đã sử dụng 4. triệu tấn bom đạn đánh xuống đường Trường Sơn trong tổng số gần 8 triệu tấn trong chiến tranh xâm lược Việt Nam mà không ngăn chặn được sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Do thua trên đường Trường Sơn nên mới thua ở miền Nam. Ông đã sang Việt Nam, phỏng vấn 200 người tham gia mở đường Trường Sơn, đi vào đường Trường Sơn tìm hiểu. Sách kể về 10 người lính Việt Nam ở cả hai phía chiến tuyến thông qua lời kể trực tiếp của họ.
Điểm đặc biệt: "Chân trần" là hình ảnh người lính Việt Nam đi dép cao su, lội rừng. "Chí thép" là ý chí chiến đấu kiên cường. Tác giả muốn cho người Mỹ hiểu hơn về đối thủ năm xưa - không phải những con số trên báo cáo, mà là những con người thật với nỗi đau, lòng dũng cảm và khát vọng.
Sách không ca ngợi chiến tranh, mà tập trung vào góc nhìn con người. Đọc xong dễ thấy ám ảnh vì tính chân thực.
Năm 2019, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, VTV 3 có tổ chức chương trình toạ đàm về Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại. James G. Zumwalt được mời sang dự, chúng tôi được nghe ông phát biểu về cuốn sách này. Nghe thật cảm động, chúng ta đánh thắng Mỹ hàng đầu bằng ý chí tinh thần.
Phát biểu của ông Crai Mc Namara.
Đoàn 11 cựu chiến binh Việt Nam đi cùng Chủ tịch nước Lương Cường sang Hoa Kỳ, dự chương trình chủ tịch nước gặp gỡ cựu chiến binh 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Crai Mc Namara con trai của Mc Namara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ năm 1960 đến 1.968. Theo chương trình đến dự nhưng do sự cố không đến được, ông đã gửi video trình chiếu. Ông cũng không hiểu được tại sao Hoa Kỳ lại thua ở Việt Nam. Ông đã sang Việt Nam đi dọc hàng rào điện tử Mc Namara mà cha ông là kiến trúc sư, đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh mà người Mỹ đã tập trung đánh phá tối đa vẫn không ngăn chặn được. Ông đã gặp o Chẩm một nữ du kích có 9 lần được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ. Ông đã lý giải được người Việt Nam thắng Mỹ bằng ý chí tinh thần.
Thế mà rác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" nó bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong chống Mỹ lại được tặng giải là 1 trong 50 tác phẩm văn học xuất sắc trong 50 năm qua sau giải phóng mới lạ chứ.
Tôi đã nghe GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn, cùng đơn vị, Tiểu đội trưởng của Hoàng Ấu Phương những năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, là chiến sỹ hăng hái tích cực. Sau nay về học tiếp đại học, ra công tác ở viện nghiên cứu, đã có hành đồng phá hỏng thí nghiệm của đồng đội, bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc, về viết sách. Một người với nhân cách như thế làm sao có tác phẩm văn học có giá trị về tư tưởng. GS. TS Nguyễn Cảnh Toàn nói: những điều nói về bộ đội chiến trường Tây Nguyên là hoàn toàn bịa đặt xấu xa. Thế mà Hội nhà văn ca ngợi mới lạ kỳ.
Tác phẩm Chuyện với Thanh của Tiến sĩ toán học Nguyễn Thành Nam.
RÁC PHẨM CHUYỆN VỚI THANH XUYÊN TẠC VỀ LỊCH SỬ, XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Ý tưởng cuốn sách được Nguyễn Thành Nam ấp ủ từ đầu những năm 2000, sau lần thất bại kinh doanh tại Mỹ. Thành Nam tìm đọc cuốn Ho Chi Minh: A Life của William Duiker, dịch và chia sẻ với đồng nghiệp, rồi áp dụng vào điều hành. Nhiều năm sau, khi dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thành Nam tổ chức lớp học như “sân khấu lịch sử” để sinh viên tranh luận. Những cuộc đối thoại đó trở thành chất liệu cho Chuyện với Thanh.
Tác phẩm xây dựng như một cuộc trò chuyện giữa 2 nhân vật:
• Thanh: sinh viên Gen Z, thờ ơ với lịch sử, cho rằng môn Sử là “cực hình”.
• Thầy Thành: người thầy giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ những câu hỏi “giản dị” của Thanh, câu chuyện mở rộng ra các vấn đề lớn: hành trình của Nguyễn Tất Thành, sự hình thành chữ Quốc ngữ, các phong trào cải cách, bối cảnh thế giới.
Bên cạnh những ý tưởng mới ấy đã lồng vào sự xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một số nội dung cụ thể như sau:
• Gọi Nguyễn Ái Quốc “biết ‘lách luật’ để thoát hiểm”.
• Gọi quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là “đi phượt”.
• Viết Nguyễn Tất Thành “điếu đóm các bậc đại ca như các cụ họ Phan”.
Mô tả thời trẻ là “thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không chỗ ở ổn định”, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế.
Đánh giá Nguyễn Tất Thành khi ra nước ngoài thì đương nhiên vẫn là vô danh tiểu tốt.
Nguyễn Tất Thành không biểu hiện căn cốt gì và cũng chưa được đào tạo gì tử tế.
Thành rất bẽn lẽn, thậm chí khúm núm.
Thành trông bề ngoài không hoàn toàn bắt mắt.
Được đảo tạo bởi các nhà nho hủ lậu từ đất nước nô lệ.
Chàng trai làm vườn quê mùa.
Thành sinh ra quê ở Nghệ Tĩnh, một vùng quê Việt Nam, những con người ở đó nổi tiếng là cứng đầu và bất trị.
Nguyễn Ái Quốc phải ngồi nhai giáo án khô khốc, dịch từ tác phẩm lý luận của Các Mác, Lê nin hẳn là một cực hình.
Nguyễn Ái Quốc viết một lá thư "tuyệt vọng" cho quốc tế cộng sản.
Phong trào bình dân học vụ năm 1945 của Hồ Chí Minh cũng chỉ là 1 quyết định "tiện tay bắt dê thôi".
Tỷ lệ mù chữ do Việt Minh phóng đại ra.
Có thực sự là anh đi tìm đường cứu nước?
Tác giả còn viết về bản thân sang Nhật đã thấy rằng: Những thuyền viên "người rơm", tức là những người làm thuyền viên rồi tìm đường ở lại, họ thờ Bác Hồ là ông "tổ nghề" của họ, tức là cũng đi lao động trên tàu viễn dương rồi ở lại không về.
Mô tả: Hành trình của thực dân là khám phá hoặc "khai hoá văn minh".
Tác giả còn dịch mà không đính chính các từ xưng hô trống không:
"Hồ sửa lại lần cuối bản di chúc"...
"Sức khoẻ Hồ xấu đi đột ngột"....
"Hồ vẫn thấy đau ở ngực"....
"Hồ nói đã đỡ rất nhiều"....
"Hồ hỏi han về tình hình chuẩn bị cho ngày lễ độc lập"....
"Sáng hôm sau Hồ dậy sớm"....
Những câu văn đó biểu hiện gì? Xuyên tạc về Lịch sử, tầm thường hoá hình ảnh, xuyên tạc về người thanh niên yêu nước đi tìm đường cứu nước: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Cách gọi trống không Hồ... là hỗn láo và xấc xược. Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Danh Nhân văn hóa Thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Không thể gọi trống không như những đứa trẻ như thế được.
NGÀY RA ĐI
5/6/1911 - 5/6/2026
Nhắc đến ngày 5/6/1911, người Việt Nam đều nhớ tới sự kiện người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng.
Đã 115 năm trôi qua, ngày 5/6/1911 người thanh niên 21 tuổi ấy đã một mình rời Tổ quốc với hai bàn tay trắng và một khát vọng lớn lao tìm đường cứu nước, cứu dân. Từ Bến Nhà Rồng, Bác Hồ kính yêu đã bôn ba gần ba mươi năm để tìm ra chân lý cách mạng giải phóng dân tộc.
Để hiểu được một sự việc, phải mất cả trăm năm
Để hiểu được một con người, phải mất cả ngàn năm
Không phải ai cũng có thể hiểu được.
Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ lên đường tìm đường cứu nước, nhiều người nhớ đến Bác với lòng kính yêu vô hạn và cầu cho đất nước được như Người mong muốn lúc còn sống.
Những bằng chứng trên đây là căn cứ để bác bỏ những xuyên tạc về Bác Hồ của rác phẩm Chuyện với Thanh
NÓI VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Nguyễn Thành Nam công khai hạ bệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một sự kiện khi nói: "Ông Giáp chỉ là giáo viên dạy sử biết gì đánh đấm?" Và giễu cợt khi "Tôi nghi cụ còn không biết bắn súng"...
Dù ý đồ cách diễn giải gì đi nữa thì phát ngôn này bị nhiều người gọi là “bôi nhọ, lật sử” và “mất dạy”.
Trong khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “1 trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử”, được cả đối phương Pháp thừa nhận. Phát ngôn của Nguyễn Thành Nam là xúc phạm anh hùng dân tộc.
Tác giả còn nói Võ Nguyên Giáp học Pháp, ý muốn nói Đại tướng Võ
Nguyên Giáp không qua trường lớp quân sự nào, qua việc chỉ huy quân đội đánh nhau với quân Pháp học Pháp. Nói như thế là thiển cận. Bác hồ chọn thầy giáo dậy sử giao cho chỉ huy quân đội là rất sâu sắc. Là giáo viên dạy sử, ông hiểu sâu sắc về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế giới; trên cơ sở đó nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm qua thực tế chiến đấu để chỉ huy quân đội.
VỚI HỘI NHÀ VĂN
Rác phẩm nỗi buồn chiến tranh đã được vinh danh trong 50 tác phẩm tiêu biểu nhất của 50 năm sau giải phóng, khi có ý kiến đấu tranh mạnh mẽ, tác giả đã xin rút khỏi giải. Còn ý kiến của Hội nhà văn và các cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa thấy gì.
Rác phẩm Chuyện với Thanh, khi có các ý kiến phê phán trên mạng xã hội, đã có thông báo xin lỗi của Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Chỉ thấy các báo hạng nhất, hạng nhị đã gỡ bài, Hội Nhà văn đã ra công văn xin lỗi, đình phát hành, thu hồi, nói là kiểm điểm xem xét cá nhân, tổ chức liên quan.
Như thế là hơn cái vụ cố tình trao giải cho " Nỗi buồn chiến tranh " một tý.
Mấy hôm nay, xem trên mạng, người ta chan tương đổ mẻ vào cái Hội Nhà văn, thật ra cũng tội cho hơn 1200 hội viên họ có làm nên tội tình gì (?).
Vụ rác phẩm Nỗi buồn chiến tranh, chưa lắng xuống, lại có ngay vụ Chuyện với Thanh, như làn gió ngược thổi bùng nạn cháy rừng giữa mùa gió chướng.
Thực ra, đó là trách nhiệm của ban chấp hành, hay Thường trực Hội Nhà văn, hàng đầu phải là ông chủ tịch Nguyễn Quang Thiều.
Từ "Nỗi buồn chiến tranh” rồi lại đến “Chuyện với Thanh”, hết trao giải thưởng văn học, phát hành rồi lại ngưng xuất bản và thu hồi…Không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của mình, Hội nhà văn Việt Nam dường như đang ở trong thời kỳ rất nhiều vấn đề. Chưa nói đến những "cây đa cây đề" mọt ruỗng của nhóm 72: Nguyên Ngọc, Tô Nhuận Vỹ, Phạm Duy...
Thương cảm với hơn 1200 hội viên hội Nhà văn cả nước, mấy nay có lẽ không ai muốn "khoe" thẻ hội viên.
Báo chí nước ngoài, CCCĐ, phản động lưu vong, bất mãn, thoái hóa, biến chất...đang rầm rộ nhân thể vẽ râu, vẽ đuôi, lấy tác phẩm " Nỗi buồn chiến tranh", "Chuyện với Thanh", ...của Hội nhà văn, làm thước ngắm bắn vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần tỏ rõ thái độ của mình.
NGUỴ GIÁO DỤC
Từ nguỵ sử dẫn đến nguỵ văn và nay nguỵ giáo dục mới là nguy hiểm đầu độc giới trẻ.
Người ta đưa Lê Văn Tám "Em bé đuốc sống" ra khỏi sách giáo khoa vì một ý kiến cá nhân. Một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Lê Văn Tám là hình ảnh một thiếu niên anh hùng, tiêu biểu cho tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong kháng chiến chống Pháp, đã đi vào tiềm thức của người Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua nay đã bị loại khỏi sách giáo khoa phổ thông. Khẩu hiệu Tiên học lễ hậu học văn bị coi là cổ hủ, loại khỏi ngành giáo dục, hân hoan với giáo dục khai phóng...rất nhiều vấn đề, bạo lực học đường một số nơi xảy ra rất tệ hại.
Những bài văn thơ cách mạng, yêu nước bị loại dần trong các bộ SGK mới.
Họ đưa những nội dung trong rác phẩm Nỗi buồn chiến tranh vào sách giáo khoa để đầu độc thế hệ trẻ.
Chuyện với Thanh, một rác phẩm xuyên tạc về lịch sử, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh được giảng dạy cho sinh viên ở một trường đại học danh tiếng, được nhiều báo lớn ca ngợi khi ra mắt.
Đề thi môn lịch sử tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2026
Câu về giai đoạn sau 1954:
"Miền Nam thì đang bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống trị. Chúng âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ..."
> c) Chính quyền Sài Gòn miền Nam ra sức ngăn chặn chi viện từ Nam ra Bắc, cứu nguy cho quân đội Sài Gòn.
Đề 2026 vẫn dùng các thuật ngữ theo SGK hiện hành: "chính quyền Sài Gòn", "quân đội Sài Gòn" để chỉ chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954-1975.
Đây là vấn đề cần chấn chỉnh cả sách giáo khoa và người ra đề thi. Tác hại của nguỵ sử như thế đấy.
Trách nhiệm của Bộ Văn hoá TT-DL, Bộ GĐ - ĐT hiện nay như thế nào?
Có hay không sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác thẩm định, quản lý của các cơ quan liên quan, dẫn đến việc một số cá nhân, tác phẩm có nội dung xúc phạm, xuyên tạc, gây tranh cãi về lịch sử được xuất hiện, quảng bá trong đời sống Văn hóa - Giáo dục?
Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa rác phẩm Nỗi buồn chiến tranh cho học sinh cấp ba học là sao?
Trang web Spiderum và kênh mxh tiktok quảng bá cuốn rác phẩm: Chuyện với Thanh bằng buổi phỏng vấn tác giả Nguyễn Thành Nam - Nam trọc
Trang web Spiderum có thành viên là Phan Tuấn viết sách Code và Cát xúc phạm lịch sử Đất nước và Nhà nước Việt Nam, Bộ giáo dục trích Code và Cát đưa vào đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 này. Mục đích gì vây??
LỜI KẾT
Hệ thống lại hai mươi năm quá trình diễn biến lật sử từ việc bỏ từ "nguỵ" - Nguỵ sử dẫn đến nguỵ văn cho ra các rác phẩm bôi nhọ quân đội, xuyên tạc Lịch sử, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí. Tiếp theo đến nguỵ giáo dục, các rác phẩm vào sách giáo khoa, giảng dạy cho thế hệ trẻ những nội dung xấu độc, rất nguy hại. Trách nhiệm của xã hội cần quan tâm lên tiếng.
Nguỵ sử, nguỵ giáo, nguỵ văn
Thật là nguy hiểm phải cần nhìn tinh
Âm mưu diễn biến hoà bình
Tư tưởng văn hoá tầy đình rất gay
Hãy xem xét chấn chỉnh ngay
Niềm tin gìn giữ ngày càng vững hơn.
Ngày 14/6/2026
CCB Hoàng Kiền