Những nhịp cầu đi tới - Thơ: Nguyễn Xuân Hùng

Ngày đăng: 10:10 05/08/2026 Lượt xem: 30
   NHỮNG NHỊP CẦU ĐI TỚI
           Tặng những người lính thợ Trường Sơn
                   xây dựng cầu Phong Châu mới


Có những người đi qua đạn lửa,
Để lại sau lưng, Trường Sơn tuổi trẻ.
Những con đường xuyên rừng, vượt núi
Nay tiếp bước dựng xây, những công trường
 
Ngày xưa mở đường bằng xương máu,
Qua mưa bom. bão đạn, mưa rừng;
Hôm nay những người lính Trường Sơn ấy!
Dựng những cây cầu nối những bờ vui.
 
Phong Châu ơi! Sông vẫn chảy về xuôi,
Nhưng lịch sử lại một lần dậy sóng.
Một cây cầu vươn lên trong thần tốc,
Có bóng người lính thợ giữa dòng sông
 
Họ đến đây không mang súng, mang gươm,
Mà mang theo bàn tay, trí tuệ,
Mang tâm hồn người lính còn rất trẻ
Và lời thề với Tổ quốc hôm nay
 
Ngày nối ngày, đêm lại nối đêm,
Công trường sáng như thành phố thức.
Thép đỏ lửa giữa trời đêm giá buốt,
Những bóng người in lên giữa hư không.
 
Ngắm trăng lên qua chớp lửa đường hàn,
Chào bình minh khi bước vào ngày mới.
 
Có những đêm sống hết mình như người lính
Vì biết rằng trận đánh phải hoàn thành.
Một đường hàn là thêm niềm hy vọng,
Là nhịp cầu sẽ dài ra thêm…
 
Mồ hôi rơi – đâu chỉ để ướt vai,
Mà thấm vào từng viên đá, khối bê tông.
Có những giọt máu âm thầm đổ xuống,
Để bình minh cây cầu lại vươn xa.
 
Ai đo giá trị những đêm dài?
Ai đếm được bao bàn tay chai sạn?
Ai gọi hết những nhọc nhằn, gian khổ,
Đã kết thành cây cầu của ngày mai
 
Vượt tiến độ – đâu chỉ vượt thời gian,
Tiết kiệm tỷ đồng – đâu chỉ là con số?
Đó là trí tuệ, mồ hôi, và bản lĩnh!
Là tình người lính, với non sông.
 
Bởi họ hiểu:
Sau mỗi nhịp cầu là cuộc sống người dân,
Sau mỗi con đường là quê hương phía trước,
Sau mỗi công trình là niềm tin đất nước,
Nên không ai, chậm bước công trình.
 
Rồi mai đây, xe sẽ qua cầu,
Đôi bờ sông chẳng còn xa cách nữa.
Dòng sông vẫn xuôi về biển cả,
Những người lính thợ lại đi xa
 
Họ sẽ đi đến những công trình mới,
Ở đâu Tổ quốc gọi tên mình,
Dù núi cao, đồng bằng hay biển cả
Ở đó có những người lính Trường Sơn
 
Có thể từng người, chẳng ai biết tên
Chẳng có tượng đồng, hay vòng nguyệt quế
Mong công trình vững bền theo năm tháng
Để đất nước mình vươn tới những vì sao…?
 
Xin hãy nhớ những con người bình dị,
Lấy mồ hôi viết tiếp những chiến công.
Không tiếng súng mà vẫn vang hào khí,
Không chiến trường mà vẫn sáng Trường Sơn.
 
Bởi Trường Sơn đâu chỉ là sông núi?
Không chỉ là ký ức chiến tranh
Trường Sơn là tự hào, ý chí
Những con người biết vượt mọi gian nan.
 
Và hôm nay, giữa đất nước thanh bình,
Những người lính lại tiếp tục hành quân.
Không ba lô, trên vai không súng đạn
Mà mang khát vọng đến tương lai.
 
Câu Phong Châu sẽ đứng giữa trời xanh,
Như chứng nhân của những ngày thần tốc.
Của một Binh đoàn chiến lược
Kế tục những người lính Trường Sơn
 
Trường Sơn ơi!
Bài ca chưa bao giờ khép lại.
Bởi mỗi công trình mới hôm nay
Lại có trang Trường Sơn được viết tiếp
Bằng tình yêu đất nước ở trong tim
 
       
Nguyễn Xuân Hùng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


tin tức liên quan