ỨC TRAI NGUYỄN TRÃI

Lìa cành chiếc lá bay qua
"Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng"
Chạnh lòng trong nỗi niềm riêng
Côn Sơn mảnh đất linh thiêng bồi hồi...
Nơi đâu Nguyễn Trãi thường ngồi
Chim kêu vượn hót mây trôi bồng bềnh
Bàn cờ tiên gió chông chênh
Đắng cay trong những cong vênh cuộc đời
Đảo điên chìm nổi kiếp người
Trái ngang đành chỉ biết ngồi mà trông
Án oan chém nát hư không
Lệ Chi Viên đẫm máu hồng còn rơi!
Ai hay đố kị thói đời
Lọt tai xiểm nịnh bẻm môi quần thần
Công danh tựa áng phù vân
Ức Trai Nguyễn Trãi trong ngần Sao Khuê!...
NĂM TƯ DÂN TỘC ANH EM
Năm tư dân tộc đây rồi
Mà sao bỗng thấy bồi hồi lạ thay
Núi đồi bát ngát rừng cây
Hình như giông giống cái ngày Trường Sơn
Tháng năm thiếu muối ít cơm
Nắng như có lửa mưa tuôn thãi thừa…
Thăm Nhà Rông thách nắng mưa
Tháp Chăm Pa của xửa xưa đây rồi
Chùa Khơ Me đẹp tuyệt vời
Nghiêm trang trầm mặc giữa đồi rõ xinh
Thái Đen múa sạp xập xình
Ném còn mặc nắng có mình có ta
Nửa ngày chỉ thoáng đã qua
Lại mong năm tới… gần xa cùng về!…
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn