Đoan ngọ những mùa hè đi qua - Hồi ký: Nguyễn Minh Quang

Ngày đăng: 08:30 20/06/2026 Lượt xem: 47
ĐOAN NGỌ – NHỮNG MÙA HÈ ĐI QUA
 
      Tết Đoan ngọ đến vào ngày mồng Năm tháng Năm âm lịch. Khi ấy, vụ chiêm đã gặt xong, miền Bắc bước vào những ngày hè oi ả. Ngoài chợ, mận đỏ, vải chín, sấu non, mít thơm bày đầy những mẹt hàng. Mâm cúng Đoan ngọ của người quê tôi chẳng cầu kỳ: bát rượu nếp, đĩa mận, chùm vải, đôi khi thêm vài chiếc bánh gio chấm mật. Chỉ vậy thôi mà đủ gọi dậy biết bao ký ức.
       Sáng nay, tôi dậy sớm xuống chợ. Mua ít rượu nếp, ít hoa quả, khoanh giò, gói bánh cuốn. Về đến nhà, tôi pha một cốc cà phê ca cao sữa rồi thắp hương. Từ hôm qua, vợ tôi đã bày chè kho và bánh gio mật lên bàn thờ.
        Nhìn bát rượu nếp, tôi lại nhớ đến Dũng.
       Dũng là lính liên lạc của Đại đội 211, Trung đoàn 14, Sư đoàn 565. Cậu nhập ngũ năm 1982. Thời ấy còn nhiều thiếu thốn, Dũng hay tận dụng cơm thừa, mua men lá về ủ rượu. Cơm gạo tẻ ủ lên không thơm dẻo như gạo nếp, muốn ăn phải trộn thêm vài thìa đường mới dễ nuốt. Vậy mà đám lính chúng tôi vẫn thấy ngon. Có lẽ bởi giữa những ngày quân ngũ gian khó, bất cứ thứ gì có chút hương vị quê nhà cũng trở nên quý giá.
      Mấy chục năm đã trôi qua. Nhà Dũng trước ở Trại Găng, lâu nay không còn ai biết đã chuyển đi đâu. Chỉ nghe người quen nói rằng Dũng giờ đã định cư ở nước ngoài. Mỗi dịp Đoan ngọ, nhớ đến bát rượu nếp, tôi lại nhớ đến người lính liên lạc năm nào.
       Rồi ký ức lại đưa tôi xa hơn nữa, trở về một buổi trưa hè của những năm 60 của thế kỷ trước.
      Tôi đang ngủ thì thức giấc bởi tiếng nói chuyện của mẹ tôi và bác Cả Phối ở Ngã Tư Canh. Hôm ấy đúng ngày Đoan ngọ. Bác làm bánh gio rồi đi bộ cả chục cây số mang đến cho mẹ con tôi mấy chiếc.
      Bác là họ bên nội của mẹ tôi. Ông ngoại mất năm 1946, bà ngoại mất năm 1952. Từ năm 1956, mẹ tôi đi làm công nhân quốc phòng. Cuộc sống mưu sinh khiến mẹ ít có dịp về quê ngoại. Vì thế, tuổi thơ tôi cũng không có nhiều ký ức họ hàng. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh người bác đội nắng đi bộ chỉ để mang cho mẹ con tôi mấy chiếc bánh gio.
      Bây giờ nghĩ lại, mấy chiếc bánh nhỏ bé ấy đâu chỉ là quà bánh. Đó là tình thân. Là sự đùm bọc của một thời nghèo khó, khi người ta thương nhau bằng đôi chân lặn lội và bằng những gì mình có thể sẻ chia.
       Trưa nay, ngủ dậy, tôi chợt kể với vợ:
      – Ngày xưa có lần bác họ tôi đi bộ cả đi lẫn về gần hai chục cây số, chỉ để mang cho mẹ con tôi mấy cái bánh gio.
      Vợ tôi vẫn mải xem điện thoại, có lẽ chẳng để ý tôi vừa nói gì.
       Tôi cũng không nhắc lại.
       Ký ức vốn vậy. Có những điều chỉ cần một người nhớ là đủ.
      Những năm sống ở Bảo Lạc, Cao Bằng, tôi lại biết thêm một phong tục đẹp khác. Người Tày rất coi trọng Tết Đoan ngọ. Con rể thường mang đôi vịt béo đến biếu nhà vợ. Ngoài chợ, tiếng vịt quàng quạc xen lẫn tiếng người mua bán. Buổi sáng có thể ăn bát phở thịt vịt hoặc thịt lợn quay; chả lá lốt cũng là món quen thuộc nơi miền núi ấy.
      Tôi có hai cô con gái. Nghĩ bụng, giá mà mình "tốt số" như người Tày Cao Bằng thì ngày Đoan ngọ chắc cũng được con rể mang biếu vài đôi vịt. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng giống những phong tục đẹp trong chuyện kể. Thôi thì chiều ra hàng vịt, mua một con đã luộc sẵn đem về, vừa nhàn vừa ngon.
       Tuổi càng nhiều, tôi càng thấy Tết Đoan ngọ không chỉ là cái tết "diệt sâu bọ" như người ta vẫn nói.
       Đó còn là cái tết của sự nhớ thương.
       Nhớ người lính cũ cùng chia nhau bát rượu cơm nghèo khó. Nhớ người bác đi bộ giữa trưa hè mang mấy chiếc bánh gio cho mẹ con tôi. Nhớ núi rừng Việt Bắc với những đôi vịt con rể đem biếu nhà vợ. Và nhớ cả những người đang ngồi bên cạnh mình, dẫu đôi khi họ chẳng để ý đến câu chuyện mình vừa kể.
       Mồng Năm tháng Năm, lúa chiêm đã vào bồ, mận đã đỏ cây, vải đã thơm đầu ngõ. Chỉ một bát rượu nếp, vài quả mận đầu mùa, một chiếc bánh gio chấm mật cũng đủ gọi dậy cả một quãng đời đã đi qua mà tưởng như vẫn còn đâu đây.
       Chỉ cần còn nhớ được những điều ấy, thì mỗi mùa Đoan ngọ trở lại, ta vẫn biết rằng mình đã có một đời đáng để nâng niu.

          Tác giả: Đại úy Kỹ sư Nguyễn Minh Quang
Nguyên cán bộ Ban tham mưu E14, F565, Binh đoàn 12

 

tin tức liên quan