Những người bạn - Truyện ngắn: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 11:08 14/09/2026 Lượt xem: 32
NHỮNG NGƯỜI BẠN 
                                           Truyện ngắn  
   

          (Tiếp thep và hết)         
         Sau ngày cưới Tanhia mới nói thật với Bình là Tanhia không có thai, vì yêu Bình và sợ Bình về nước không quay trở lại nữa; nên Tanhia nói dối Bình, để Bình ở lại Liên Xô với Tanhia. Bình rất giận, nhưng vì quá yêu Tanhia, nên Bình cũng cho qua. Tiếp tục ở lại Liên Xô để làm việc và tiết kiệm tiền để mua được căn hộ tập thể ở Matxcowva, 2 vợ chồng sống với nhau được tự do, hạnh phúc. Những năm đầu họ sống với nhau thật là vui vẻ, hạnh phúc; tuy có lúc cũng xẩy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng họ đang ở chung với gia đình Tanhia nên cả 2 đều kiềm chế.
          Sau này, khi mua được căn hộ ra ở riêng, thì mâu thuẫn giữa 2 nền văn hóa càng trở nên gay gắt hơn; nhưng đúng lúc này Tanhia lại mang thai. Nên Bình phải cố gắng nhường nhịn vợ. Đến lúc họ sinh được cậu con trai kháu khỉnh, thì mọi việc lại tạm lắng xuống… Trong những ngày Bình phải chăm vợ, con vất vả bao nhiêu, thì Bình lại càng thương nhớ quê hương, ba má bấy nhiêu… Mấy lần Bình nói với Tanhia là Bình muốn về nước để về quê tìm cha mẹ, anh em; vì từ ngày ra đi ở tuổi thiếu niên đến nay đã gần 20 năm. Trong thời gian ra miền Bắc học tập, thì hầu mọi người không ai nhận được tin tức gì về gia đình cả. Vì hồi đó đang còn chiến tranh, họ ra đi bí mật thì làm gì có tin tức… Nhưng Tanhia nói: Cứ từ từ rồi 2 người cùng về Việt Nam thăm quê, rồi Tanhia có thai, sinh con, lần lữa mãi chưa về được…
          Bỗng một hôm, bất ngờ Bình Nhận được thư của Chiến nói là đang ở Matxcova dự một lớp tập huấn ngắn ngày tại ngoại ô Matxcova; qua tìm hiểu bạn bè Chiến biết Bình đang được giữ lại dạy tiếng Việt ở Trường Đại học Tổng hợp, tại Matxcova… Chiến cho Bình địa chỉ, Bình lập tức phi đến để gặp bạn, sau gần 10 năm xa cách. Cuộc gặp diễn ra thật cảm động. Sau phút giây ngỡ ngàng 2 người ôm trầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi… Chiến thông báo cho bạn biết: Chiến và Hòa đã xây dựng gia đình với nhau, hiện đã có 2 con và đang làm việc, sống hạnh phúc tại Hà Nội.
          Vì Chiến cùng quê với Bình ở miền Trung, nên Chiến cho Bình biết, về tình hình gia đình Bình… Bố Bình đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Bình, nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe, có phần giảm sút, đau yếu thường xuyên, anh em thì có người theo cách mạng thì cũng bị hy sinh. Bình có 1 em trai sau này đi lính cho Ngụy quân phải đi cải tạo mới về… Bình buồn lắm, khóc nấc lên mấy lần vì thương mẹ, mất cha. Hai người lần lữa mãi mới chia tay nhau sau hơn 4 tiếng đồng hồ gặp gỡ nói chuyện. Đã lâu lắm, Bình mới có cuộc nói chuyện gặp gỡ bạn bè lâu đến thế. Vì ở bên này gặp gỡ nhau trao đổi trực tiếp rất ít, chủ yếu làm việc ở cơ quan và qua điện thoại. Chia tay, Bình mời bạn và vài người bạn nữa đến chơi tại căn hộ nhà mình ở gần Trung tâm của Thủ đô Matxcowva.
          Vào ngày chủ nhật được nghỉ, Chiến rủ thêm 2 người bạn của mình đi cùng đến thăm nhà bạn. Hai người bạn của Chiến rất muốn đi cùng, để xem cuộc sống gia đình của người Nga thế nào? Nhưng cũng hơi ngại, vì biết rằng ở bên này họ rất ít khi đến thăm nhà riêng của nhau; trừ những người bạn rất thân mới đến nhà riêng, còn chủ yếu hẹn nhau gặp gỡ ở quán ăn (buphet) hay nhà hàng (restoran). Chiến nói:   
          - Các cậu yên chí, mình đã điện thoại cho bạn mình trước rồi, nó rất vui và nhất trí tiếp đón các bạn đến chơi và ăn trưa tại nhà nó…
          Chiến và các bạn, đi qua mấy tuyến xe buýt và metro mới đến được nhà bạn. Bình ra tận đầu khu tập thể để đón các bạn, đưa vào “líp”; bấm lên tận tầng 25 mới vào được căn hộ nhà Bình…
          Lúc này vợ Bình mới sinh con được gần 6 tháng, vẫn được nghỉ đẻ, ở nhà để chăm con… Căn hộ của Bình có 3 phòng, một phòng bếp, một phòng khách và 1 phòng ngủ mỗi phòng rộng khoảng 16 m2, sạch sẽ, gọn, gàng… Nhưng đèn điện chỉ bật lờ mờ, đèn chùm không thấy bật. Chiến bèn lên tiếng oang oang:
          - Ơ sao, cậu không bật đèn chùm lên, để nhà tối om om thế này?
          Lập tức Chiến thấy Bình đưa tay lên miệng:
          - Suỵt suỵt… các cậu làm ơn nói nhỏ thôi, cho tớ được không? Nhà đang có trẻ nhỏ… Từ đó, mọi trao đổi chuyện trò đều diễn ra trong bóng tối lờ mờ và thì thầm như những người chơi trận giả…!  
          Các bạn của Chiến được Bình mời ăn bữa cơm Tây, toàn bánh mỳ và thịt hun khói, cá Atrakhan, mặn rụt lưỡi… toàn là đồ nguội, ăn không quen. Mọi người chỉ xúc ít salat Nga ăn còn thấy lạ và ngon. Uống bia bên này tự giác, ai muốn uống bao nhiêu thì uống; không có mời, không được hô: “zô, zô” như ở Việt Nam, nên chẳng có khí thế, mỗi người chỉ ngụm một vài hớp làm vì…
          Mọi người nháy mắt và hất hàm với Chiến, ra vẻ muốn về; ra đến đường mọi người thở phào nhẹ nhõm… Ôi may quá, thoát được bị giam lỏng trong căn hộ lơ lửng, tối om om giữa trời, sao mà khoan khoái thế!
          Mấy năm sau, khi con đã đi học tiểu học, Bình mới về được Việt Nam để thăm quê hương. Về đến ngôi làng quen thuộc, ven biển ngày xưa mà Bình không còn nhận ra nữa, đi đến đâu cũng phải hỏi thăm; vì bây giờ toàn nhà đúc, không còn nhà tranh, vách nứa như ngày xưa nữa…
          Từ xa Bình đã trông thấy má, lưng còng, đang dò dẫm đi quanh sân, Bình bước vào chào má… Bà ngơ ngẩn nhìn quanh, hình như bà không nghe thấy gì, nhưng nhìn thấy người lạ, bà hỏi:
          - Ông hỏi ai đấy ạ?
          Bình chạy đến ôm má. Nước mắt chảy giàn giụa, nếu máo nói:
          - Con đây mà, con trai của má, mà má không nhận ra à? Con thật là đứa con bất hiếu với ba, má và đất nước hơn 20 năm, nay con mới trở về thăm má được, trong khi anh Hai và Ba đã đi xa…
          Vừa lúc đó có đứa cháu gái chạy đến nói:
          Ngoại cháu điếc lắm, không nghe được đâu ạ. Bình hỏi lại:
          - Cháu con ai?
          - Cháu con má Hương ạ. Bình à, thế à; hóa ra là con của cô em gái… Bình nói:
          Bác là Bình đây!
          Cháu gái ấp ùng mãi mới nói:
          - Cháu chào bác Ba, mẹ cháu mong bác mãi…
          Những ngày ở nhà với má, bao nhiêu buồn vui, mừng tủi Bình đã trải qua, thương má quá, mà không biết làm sao. Bình nghé vào tai má, nói mãi, má mới lờ mờ nhận ra đứa con trai bé bỏng của mình ngày xưa; xong rồi lại quên ngay. Bình muốn bỏ hết mọi thứ ở bên Nga, để ở nhà chăm má mà không được… Bình phải quay lại Nga để giải quyết thủ tục ly hôn với vợ và giải quyết việc nuôi cậu con trai, bây giờ đã gần 10 tuổi rồi…
          Bình nhớ lại những ngày gần đây ở Matxcova không khác gì địa ngục, mà chưa thoát ra được… Khi cậu con trai đã lớn, sự khác biệt về văn hóa không sao khỏa lấp được bằng tình yêu đẹp đẽ thời tuổi trẻ…
          Trước đây khi còn là người yêu, sau này là vợ chồng cùng nhau đi xem phim, hoặc xem biểu diễn nghệ thuật; Bình thấy có những chi tiết hài hước người ta buồn cười, mình chắng thấy thú vị gì mà cười. Lúc đầu Bình tưởng là mình chưa hiểu hết cái sâu sa của ngôn ngữ Nga, về nhà cố gắng học hỏi thêm để hiểu. Đến sau này hơn 2 chục năm, sống, học tập và làm việc tại Nga, Bình mới hiểu rằng: Có những việc phụ thuộc vào tâm, sinh lý của một dân tộc và nền văn minh của họ gắn bó hàng nghìn năm, không dễ gì thay đổi được…
          Mâu thuẫn lớn nhất của vợ chồng Bình trong sinh hoạt hàng ngày khó có thể hòa hợp được đó là: Vợ Bình thích ăn diện, nghiện thuốc lá, thích uống rượu mạnh, không thích làm nội trợ… Ngày nghỉ chỉ muốn ngủ nướng, dậy là muốn đi chơi, du lịch. Trong khi đó Bình lại không biết hút thuốc, không thích uống rượu, chỉ chăm đọc sách và làm việc cho nên khó có thể hòa hợp được. Trong sinh hoạt vợ chồng, tâm sinh lý cũng đã khác nhau rất nhiều.
          Bình nhớ ngày xưa khi còn yêu nhau, Tanhia rất thích xem phim “kinh dị”, Bình thì không thích vẫn phải chiều Tanhia, có những hôm, học ôn thi mệt mỏi, Tanhia rủ đi xem phim để thư giãn. Vào rạp xem bộ phim kinh dị, toàn cảnh đánh nhau, chém giết, cảm giác mạnh. Có trường đoạn, một kỵ sỹ bị chém đứt đầu… Đầu lâu rơi xuống đất, lăn lông lốc. Còn trên cổ lại phun ra những vòi rồng máu, sau biến thành những con rắn đi trả thù… Bình cảm thấy căng thẳng và còn đau đầu hơn cả trước khi xem phim. Tanhia thì ngược lại có vẻ rất thích thú…!
          Lần trước Bình về thăm mẹ ở Việt Nam, được Chiến giới thiệu và cho địa chỉ của Hùng, đang làm việc và sống ở trên thành phố, thủ phủ của tỉnh. Hùng sau ngày hòa bình đã chuyển ngành về công tác tại Uỷ ban Nhân dân tỉnh nhà… Lên một chức vụ khá to, có thể giúp được bạn. Bình dành hẳn một ngày ra thăm bạn. Hai người tâm sự bao nhiêu chuyện trên đời, trong nước và thế giới… Bình không quên nói với bạn, về ý định của mình muốn về nước và muốn xin vào làm bất cứ một cơ quan nào của tỉnh; để có điều kiện về nhà chăm mẹ lúc tuổi xế chiều… Hùng hứa là sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.
          Bình nghĩ với vốn tiếng Nga thành thạo của mình, Bình nhất định được xếp vào Sở ngoại vụ hoặc một công ty Du lịch nổi tiếng của tỉnh. Vì vị trí dặc biệt của tỉnh có những bãi biển đẹp, trong xanh, in bóng những hàng dừa mát rượi và bãi cát vàng óng ánh đẹp nhất nước, khí hậu nắng nóng quanh năm… khách du lịch Nga đã đến du lịch nghỉ tránh đông đã rất đông; và sẽ ngày càng đông hơn trên mảnh đất đẹp lý tưởng này… 
          Nhưng gần đây Bình nhận được bức thư của bạn gửi sang, Hùng nói đã gặp gỡ rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và đã cố gắng hết sức; nhưng lãnh đạo tỉnh nhà không muốn tiếp nhận Bình về làm việc. Họ nói, trước đây trong chiến tranh gian khổ, Đảng, nhà nước vẫn cố gắng bố trí và ưu tiên cho Bình ra miền Bắc và sau này sang Nga học tâp; để có kiến thức về xây dựng quê hương đất nước… Bình đã không về, lấy vợ Nga để ở lại được sống an nhàn… Bây giờ hòa bình rồi mới tìm đường về là không xứng đáng, họ không muốn nhận những người như thế! Với cương vị của Hùng, thì Hùng có thể cố tình làm được; nhưng mà làm như thế sẽ rất mang tiếng và khó cho con đường phát triển sau này của Bình…
          Trong gia đình, con trai của Bình đã hơn 10 tuổi và đã học lên Trung học phổ thông cơ sở. Bình hỏi con có muốn về Việt Nam ở với bố không? Nó trả lời nó ở bên này quen rồi. Bố muốn về thì về một mình đi, nó không về…! Thế là đến tuổi sắp về hưu đến nơi rồi; Bình trở thành tay trắng, không nhà cửa, không vợ, con. Chắc phải ở lại nước Nga làm việc cho đến khi về hưu mới về quê được!
          Lúc đó không biết, má Bình có còn đợi được con trai nữa không…? 

                   Phan Vĩnh Điển
  Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan