Những Người bạn - Truyện ngắn - Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 10:25 13/09/2026 Lượt xem: 45
NHỮNG NGƯỜI BẠN
                                                                                                                         Truyện ngắn

          Sau khi Hiệp định Giơ - Ne - Vơ về Việt Nam bị phá hoại, Đế quốc Mỹ chính thức thức đưa đội quân viễn chinh vào xâm lược miền Nam Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào một giai đoạn mới, đầy khó khăn gian khổ và ác liệt… Ở một tỉnh Nam Trung bộ, có bãi biển dài xanh thắm và bãi cát vàng óng đẹp nhất cả nước; đa số cán bộ của ta phải rút vào hoạt động bí mật, hoặc cùng với bộ đội phải rút lên hoạt động ở vùng rừng núi trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
          Vào đầu những năm 1960 của thế kỷ trước, thực hiện chủ trương của Đảng và Bác Hồ vĩ đại; Bộ đội Trường Sơn thực hiện một nhiệm vụ bí mật, quan trọng là đưa các cháu con em cán bộ miền Nam ra Bắc để học tập, đào tạo. Chuần bị cho chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước lâu dài…
          Đoàn các cháu con em cán bộ của một số tỉnh Nam Trung bộ, vượt Trường Sơn ra Bắc để học tập ngày ấy; có hơn 20 cháu nhỏ thiếu niên và nhi đồng. Cháu nhỏ nhất mới 4 tuổi, được các cô, chú bộ đội cõng từ Nam ra Bắc, vì các cháu còn nhỏ quá không đi bộ được. Còn đa số là các cháu thiếu niên trên dưới 10 tuổi thì phải đi bộ, dòng dã gần 3 tháng trời mới đến được miền Bắc Xã hội chủ nghĩa để học tập. Trên đường đi, các cháu cùng với các cô, các chú bộ đội vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, ác liệt của bom đạn do kẻ thù dội xuống, các cung đường Trường Sơn máu lửa. Đoàn phải đi trong rừng Trường Sơn, vượt qua biết bao nhiêu, núi cao, vực thẳm, suối sâu. Sốt rét, bệnh tật không chừa một ai… Nhưng cuối cùng Đoàn các cháu và bộ đội đưa các cháu ra Bắc cũng hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình.
          Trong Đoàn đi có 5 người bạn, 4 nam, 1 nữ từ 10 đến 12 tuổi chơi rất thân với nhau. Sau này ra miền Bắc học tập lại được học chung một lớp suốt những năm cấp II và cấp III… Lúc đầu các bạn mới xa nhà, rất nhớ quê hương cứ đòi về, sau được nghe các thầy cô giáo giải thích: Các cháu được ra miền Bắc có nhiệm vụ rất quan trọng là phải học tập thật giỏi, để sau này trở về chiến đấu và xây dựng quê hương. Nơi các ba má các cháu đang ngày đêm chiến đấu, hy sinh, gian khổ để giải phóng quê hương, đất nước. Cộng với điều kiện ăn ở sinh hoạt, được Đảng, nhà nước và đồng bào miền Bắc ngày càng được quan tâm cải thiện, các cháu học tập ngày càng tiến bộ…
          Trong số các bạn thân ở các tỉnh Nam Trung bộ ra Bắc học tập có tên lần lượt là Hùng là người cao nhất, nhưng gầy ngẳng, đen sì; bạn Dũng thì cũng rất gầy và đen, nhưng là chúa nghịch ngầm. Có lần cô giáo gọi bạn Chiến đứng dậy phát biểu, khi ngồi xuống, bị chiếc bút chì do Dũng đặt sẵn, đâm vào đít chẩy máu, rất đau. Hai bạn suýt đánh nhau to; rất may là cô giáo và các bạn can thiệp kịp thời, nên không sẩy ra xô sát lớn. Nhưng 2 bạn phải đến mấy tháng sau mới quay lại chơi với nhau lại rất thân. Chiến thì hơi lùn, đen và hơi béo. Bình là người học giỏi nhất, đẹp trai, trắng trẻo thư sinh nhất. Và Hòa là bạn nữ nhỏ tuổi nhất trong nhóm, xinh đẹp, trắng trẻo dong dỏng cao; trong lớp có rất nhiều anh mê. Ngay trong nhóm Dũng và Bình cũng tỏ ra rất yêu mến bạn Hòa. Nhưng bạn Hòa có vẻ yêu mến Dũng hơn vì tuy hay nghịch ngầm, nhưng Dũng rất trượng nghĩa, hay giúp đỡ và bảo vệ bạn bè mỗi khi bị các bạn khác bắt nạt, có quà gì cũng đều chia cho các bạn.    
          Thấm thoát thế là đã gần chục năm học tập trên đất miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, các bạn bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp III và Đại học. Trong đó bạn Bình đỗ điểm cao nhất, cộng với điểm ưu tiên là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc được cộng thêm 1,5 điểm; bạn Bình đủ điểm đi Liên xô để học đại học. Bạn gái xinh đẹp chăm chỉ, đỗ Đại học Y khoa, bạn Chiến đỗ đại học giao thông. Hai bạn còn lại là Hùng và Dũng chỉ đỗ vào Trường Cao đẳng, hai bạn liền xung phong đi bộ đội trở lại miền Nam chiến đấu… Ngày chia tay 2 bạn lên đường nhập ngũ thật lưu luyến, càm động. Họ rủ nhau ra quán ăn nhỏ, bên cạch trường để chia tay nhau. Bạn Hòa khóc hết nước mắt, còn 2 bạn trai thì bùi ngùi cảm động không nói lên lời… Mãi sau Chiến mới nói:
          - Hai bạn về quê chiến đấu, cố gắng được phong Anh hùng nhé. Hùng thì là “Anh hùng” là đúng rồi. Còn Dũng là “Dũng sỹ” diệt Mỹ nhé!
          Dũng lém lỉnh nói:
          - Còn Bình đi Liên Xô, thì “Chân đi bàn là, đầu đội nồi hầm” là cái chắc. Cậu nhớ mua cho mỗi đứa bọn con trai chúng tớ, mỗi người 1 cái bàn là; còn cái Hòa cậu nhớ cho nó 1 cái nồi hầm nhé! 
          Lúc đó cả bọn mới cười lên vui vẻ, xua tan đi nỗi buồn của cuộc chia tay đầy lưu luyến này.
          Hùng và Dũng sau 3 tháng huấn luyện tân binh ở tỉnh Thanh Hóa, cả 2 được điều vào chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn gian khổ và ác liệt. Khó khăn và vất quả quá. Không kể ngày hay đêm, bất cứ lúc nào đường tắc, hay Đoàn xe bị đánh phá đều phải lập tức lên đường nhận nhiệm vụ; ra mặt đường để cứu người, cứu xe, cứu hàng hay san lấp hố bom để giải phóng đường… Nhiều lần cả Hùng và Dũng đều viết đơn xin cấp trên được ra tuyền tuyến, trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù. Cả hai lá đơn đều được ký bằng máu. Chứng tỏ, quyết tâm của hai người bạn thân này rất cao.
          Nhưng chính trị viên đơn vị gọi cả Hùng và Dũng lên giải thích: Nhiệm vụ của đơn vị hiện nay là rất cấp bách và cần thiết, gian khổ, hy sinh không kém gì trực tiếp chiến đấu với kẻ thù. Nếu không có bộ đội Trường Sơn vận chuyển vũ khí đạn dược, lương thực phẩm ra tuyền tuyến, thì bộ đội lấy gì để chiến đấu…? Nhưng cả hai người vẫn chưa thông! Chính trị viên phải đề nghị lên trên, chuyển 2 đồng chí vào đơn vị bộ binh của Bộ đội Trường Sơn; trực tiếp chiến đấu bảo vệ tuyền đường, chống lấn chiếm và thám báo của địch trên tuyến đường Trường Sơn.
          Nhiều đêm Hùng và Dũng phải nằm phục kích thám báo của địch suốt đêm trong rừng, bị muỗi đốt, vắt cắn không dám kêu, không dám đánh muỗi; vì sợ phát ra tiếng kêu, sẽ bị địch phát hiện… Thế rồi bất ngờ, một lần đi phục kích kích địch trở về, Dũng vấp phải một quả mìn định hướng của địch! Cả người Dũng nằm đè lên quả mìn định hướng, thân thể bị xé nát; thật đau lòng. Lúc đó Hùng đang đi ở phía sau cùng Đại đội trưởng, cách Dũng gần 1 km. Lúc chạy lên, Hùng không thể tin vào mắt mình, ngất sỉu ngay tại chỗ! Thế là người bạn gắn bó với Hùng gần 10 năm trời cùng học tập, và hơn 2 năm quân ngũ đã ra đi, khi vừa tròn 20 tuổi… Phải hơn một tháng sau, nhờ sự động viên, chăm sóc tận tình của đồng chí, đồng đội, Hùng mới dần lấy lại được cân bằng tiếp tục chiến đấu, để trả thù cho người bạn yêu quý của mình.
          Ngoài miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, Chiến và Hòa đã bước vào năm học thứ 3 của đại học. Tuy hai trường sơ tán ở cách nhau rất xa.. Nhưng vừa là cùng cảnh xa quê, thương nhớ miền Nam da diết, 2 bạn đã đến với nhau và yêu nhau tha thiết. Hầu như tuần nào được nghỉ chủ nhật là họ lại tìm cách bắt xe đến với nhau. Trao cho nhau những nụ hôn, nồng nàn, da diết, vì nhớ thương cách trở…
          Ở bên trời Tây, Bình cũng bước năm thứ 2 của trường đại học, vì Bình phải học thêm 1 năm dự bị để học thêm toán và tiếng Nga. Vì thời đó Chương trình học phổ thông của Việt Nam chưa học giải tích và toán sắc suất, thống kê… Bình được học giữa thủ đô Matxcova của Liên Xô vĩ đại. Trong Trường Đại học Tổng hợp mang tên nhà bác học Nga vĩ đại – Lô Mô lô xốp. Bình vẫn là sinh viên Việt Nam học giỏi nhất lớp, được các bạn Nga và các nước Xã hội chủ nghĩa rất yêu mến. Nhưng ngoài những giờ học trên lớp, trở về ký túc xá, một mình, Bình thấy cô đơn và nhớ về tổ quốc quê hương rất nhiều. Nhất là những kỳ nghỉ đông, hay nghỉ hè càng cảm thấy cô đơn làm sao. Bình đã nhiều lần viết thư về cho Hòa, nhưng Bình nhận được thư hồi âm rất ít. Gần đây qua bạn bè Bình biết Hòa và Chiến đã yêu nhau, nên càng cảm thấy xa cách nhóm bạn cùng tập kết ra Bắc để học tập ngày xưa. 
          Càng ngày, Bình càng cảm thấy thân thiết với cô bạn Nga xinh đẹp – Tanhiana. Phải nói cô bạn gái này đã hút hết tâm hồn Bình, người đâu mà xinh đẹp như búp bê vậy. Tanhia có khuôn mặt trái xoan cân đối, nước da trắng hồng, tóc nâu, làn môi trái tim xinh đẹp, đỏ thắm. Đặc biệt là đôi mắt xanh lóng lánh, cuốn hút, lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên, nhí nhảnh… Lúc này, những ngày thứ 7, chủ nhật Bình không còn cảm thấy cô đơn nữa; họ cùng nhau đi chơi công viên hay đi xem phim. Cùng nhau ăn uống, vui chơi và nhảy van hay disco, lúc đầu chưa biết nhảy, Bình cứ dẫm vào chân người yêu suốt, ngượng chín cả mặt, nhất là khi nhảy các điệu van… Sau về phòng ký túc xã, Bình kiên trì tập luyện để có thể nhẩy thành thạo, chắng kém gì các bạn sinh viên nước ngoài.
          Thấm thoát, thế là hết 5 năm đại học, Bình tốt nghiệp ra trường; cũng là lúc miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng, thống nhất đất nước. Bình đang ngơ ngẩn mừng vui với tin chiến thắng và thống nhất nước nhà. Bình sẽ được trở về tổ quốc và về quê thăm ba, má; với mong muốn cháy bỏng sau 16 năm xã quê, xa ba má và các em… Nhưng lại tiếc nuối mối tình, nồng thắm đẹp như trong mơ của mình… Những bữa tiệc chia tay, đầy lưu luyến với những cốc sâm banh tràn đầy và lời hứa hẹn ngọt ngào… Đúng lúc chuẩn bị về nước thì Bình nhận được tin sét đánh, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây? Tanhia đã có thai!
          Bình xin Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô được ở lại thêm một thời gian nữa để thu xếp công việc riêng. Sau hơn một tháng suy nghĩ, cân nhắc Bình quyết định ở lại Matxcova để cưới Tanhia và làm việc tại Trường. Với học lực của Bình, nhà trường đồng ý tiếp nhận Bình ở lại để giảng dạy tại trường. Nhưng với sinh viên vừa mới tốt nghiệp tại trường, chỉ được làm trợ giảng. Riêng Trường hợp của Bình Trường nhất trí cho làm giáo viên của trường, với điều kiện phải học thêm về phương pháp sư phạm để dạy tiếng Việt cho sinh viên Nga và các nước XHCN khác, theo học Khoa Tiếng Việt của trường; chứ không phải dậy về chuyên môn, nghiệp vụ Bình đã được học. Tuy vậy, cũng là một việc làm quá tốt đổi với một sinh viên vừa tốt nghiệp như Bình…   
          Đám cưới của Bình và Tanhia được tổ chức gọn nhẹ theo phong tục tập quán của Nga, chỉ đến nhà thờ làm lễ, đăng ký với chính quyền, đến Đài tưởng niệm anh hùng Liệt sỹ của Nga để đặt vòng hoa; đến Quảng trường Đỏ chụp ảnh. Và ăn bữa ăn gia đình, chỉ có bố mẹ của Tanhia đến dự là xong…
       (còn tiếp)

tin tức liên quan