BÊN LỀ TRANG SÁCH
Truyện ngắn: Hoàng Minh Đức
Tôi đau lưng mỏi gối đã từ lâu. Thầy Hoàng, ông bạn dạy Giáo dục công dân đã về hưu hơn chục năm giới thiệu cho tôi có một người học trò chữa bệnh xương khớp giỏi lắm. Anh ta chỉ bằng cách bấm huyệt, châm cứu mà điều trị được các bệnh về cơ xương khớp, hệ thần kinh và tiêu hóa như đau cổ vai gáy, mất ngủ, đau đầu. Đặc biệt, anh có đội ngũ những học trò đi tìm cây thuốc ở trên núi. Đó là những đứa học trò nghèo, trẻ mồ côi lang thang, cơ nhỡ. Vùng này có nhiều cây thuốc quý như sài hồ, thầy thím, sâm Ngọc Linh, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, giảo cổ lam, ba kích tím mà ở nơi khác khó tìm. Các em hàng ngày đi hái lá thuốc về nhập cho thầy, đổi lại thầy dạy các em học chữ. Thầy dạy chữ không bao giờ lấy tiền, còn các em đi lấy thuốc về thì thầy vẫn trả công theo ngày lao động.
- Nó là đứa học trò rất thông minh ông ạ. Vì hoàn cảnh xô đẩy mà nó phải bỏ nghề dạy học - Ông Hoàng nói. Ba năm không vào được biên chế, nó bất mãn lên đây. Thi đại học Y được 29,5 điểm, có mặt trong số 100 học sinh đạt điểm cao trên báo Thanh Niên nhưng lại chuyển sang nghề sư phạm. Mà ông biết rồi, hồi trước thi đạt được số điểm đó là khó lắm. Chú của nó, một thầy giáo dạy Hóa cấp 3 ngó bộ không nuôi nổi, đã khuyên cháu vào nghề sư phạm. Học sư phạm chẳng phải đóng tiền học phí, còn ngành Y thì tốn kém khá nhiều. Từ chỗ thi đỗ vào ngành khó nhất mà lấy nghề “chạy cùng sào” làm bến đỗ!
* * *
Thầy Hoàng làm chủ nhiệm lớp 6A của cu Bi. Đang dạy học sinh trường trung học cơ sở mà trong giờ sinh hoạt lớp thầy cứ nói thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất. Thầy giáo huấn học trò đang học lớp 6 mà như nói với học sinh cấp 3 sắp sửa bước vào đời. Thầy nói về các môn khoa học tự nhiên, các môn khoa học xã hội và tầm quan trọng môn Giáo dục công dân của thầy.
Mặc dù chưa học môn Hóa học nhưng bây giờ cu Bi đã biết môn Hóa học quan trọng chẳng kém gì môn Toán. Nó quyết định điểm thi vào các trường đại học cả khối A và khối B. Môn Lý thì chỉ thi được vào các trường đại học khối A, môn Sinh thi vào khối B và ba môn Văn, Sử, Địa là khối C. Thi khối C thì các môn tự nhiên chỉ cần học đến lớp 6 như ông Xuân Tóc Đỏ trong làng là đủ. Thầy Hoàng nói với cả lớp, Xuân Tóc Đỏ chỉ học đến lớp 6 mà cũng làm nhà văn được. Ông Xuân thường hay nói chữ, ông khoe khoang với lũ trẻ con trong làng ông là một nhà văn lớn. Ông giao du quen biết với rất nhiều nhà văn nổi tiếng trong nước. Bài viết của ông được đăng tải ở khắp nơi.
Có một lần, mẹ Cu Bi đang ốm, không tham gia làm thủy lợi được; Cu Bi phải đi làm thay cho mẹ để khỏi bị ban quản lý thôn trừ thóc. Đi qua nhà ông Xuân, Cu Bi thấy ông đang giảng giải cho đám trẻ con trong làng: “Ký hiệu số vô cùng là con số 8 nằm ngang”. Cu Bi hỏi “sao lại gọi là số vô cùng, ông Xuân?” Ông Xuân đáp: “Vô cùng là mênh mông xứ sở đến tận chân trời”. Nói rồi, ông lên xe phóng xuống dưới đồng; giơ chiếc máy ảnh đang mang trước ngực lên chụp cảnh nạo vét kênh mương nội đồng của bà con trong xóm để đăng báo. Ông nói: “Nếu bà con không nạo vét kênh mương thường xuyên thì cỏ sẽ mọc theo cấp số nhân”.
Nghe lạ tai, Cu Bi hỏi lại:
- Cấp số nhân là sao hả ông Xuân?
Ông Xuân trả lời:
- Cấp số nhân là nhân lên gấp bội; mày chỉ cần sớt (search) trên mạng là có ngay câu trả lời. Mày chỉ được cái hay hỏi chuyện đâu đâu, rách việc.
Không có máy vi tính để sớt trên mạng, Cu Bi đến hỏi thầy Hoàng, giáo viên chủ nhiệm. Thầy Hoàng nói rằng học các môn khoa học xã hội là làm luật sư, nhà văn, nhà báo, làm lãnh đạo như ông Xuân. Còn khoa học tự nhiên là đào tạo bác sĩ, kỹ sư, công nhân lành nghề, những người nông dân làm ra của cải vật chất. Ông Xuân mới học lớp 6 thì làm sao giải thích cho Cu Bi được?
- Các em thấy đấy, ông Xuân có học hành gì đâu, vậy mà ông ấy sắp sửa làm quan to ở làng ta đấy! Ông đi gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức khắp đất nước. Các cán bộ xã ta rồi đây cũng sẽ được chuẩn hóa, tốt nghiệp cấp 3, làm cử nhân, thạc sĩ hết. Chúng ta lại phải học sách vở do ông Xuân viết cho coi. Người giỏi tự nhiên cũng chỉ làm cu li cho các ông quan học giỏi các môn xã hội.
Ừ! Thì học làm cu li cũng được. Nó nghĩ làm cu li mà chữa lành được bệnh cho mẹ thì cũng xứng đáng. Bố nó bị tai nạn giao thông qua đời khi nó mới được ba tuổi rưỡi. Mẹ nó thì đang bị ung thư máu. Mà ung thư là bệnh nan y. Nghe nói giá thuốc kìm hãm tế bào ung thư máu (bạch cầu) từ vài triệu đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Chú Minh, em trai của bố nó nói một lọ thuốc Pembroria cũng phải mất 18 triệu. Bệnh ung thư cần phải xạ trị. Xạ trị để tiêu diệt các tế bào máu ác tính. Ngoài ra, xạ trị liều cao là phá hủy tủy xương bệnh lý gây ung thư và sau đó sẽ lấy tế bào gốc của người lành ghép vào để tạo máu và tái tạo tủy xương. Nó quyết tâm sẽ trở thành bác sĩ. Lúc đó nó sẽ là người hiến tặng tủy sống cho mẹ. Câu cửa miệng “Nhất Y nhì Dược, tạm được Bách khoa” chứng tỏ thi vào trường Y rất khó. Ngoài môn Sinh vật ra thì cần có Toán và Hóa làm nền tảng.
Chú Minh là một giáo viên giỏi Hóa. Chú Minh dạy thêm môn Hóa học tại nhà. Vùng nông thôn có ít thầy giáo giỏi nên học sinh trung học phổ thông trong vùng kìn kìn kéo đến nhà chú rất đông. Thế là nó đến nhà chú giúp việc để được nghe chú giảng. Nó lặng lẽ ngồi bàn cuối chẳng dám phát ra một tiếng động. Nó như người học trò nghèo Mạc Đỉnh Chi đến nghe lỏm ở lớp học của thầy đồ trong làng để sau này trở thành người tài. Công việc của nó là lau chùi bàn ghế và nhà cửa trong các buổi học. Khi học sinh đến thì nó đẩy xe đạp, xe máy vào trong sân, sắp xếp lại ngay ngắn, phủ tấm vải bạt lên trên. Cuối buổi thì dắt xe cho các anh chị ra đường để về. Dạo này nhà nước có chủ trương cấm dạy thêm học thêm, chú nó phải dạy chui. Thím nó làm thợ may nhưng thời này có nhiều quần áo may sẵn nên chỉ vá chắm nhì nhằng. Chủ yếu dựa vào nguồn thu dạy thêm của chú.
Cu Bi dáng người nhỏ bé gầy gò nhưng khá được việc. Nó có thể lần lượt đẩy được từng chiếc xe máy cho các anh chị đến học một quãng khá xa cái cổng của chú để người xung quanh không chú ý. Vậy mà có lần nó làm mất mặt chú nó trước đám anh chị học trò cấp 3. Hôm đó chú nó đang chữa một bài tập thì nó hét toáng lên:
- Sai rồi chú ơi!
Chú nó quắc mắt:
- Cháu nói gì thế! Cháu có biết đây là lớp học không?
- Dạ cháu biết chứ ạ.
Cả lớp ngạc nhiên. Một thằng bé đang học lớp 6 mà dám đứng dậy cãi thầy dạy giỏi hóa cấp 3 nhất trường. Chú nó tức giận:
- Cháu thì biết cái gì? Đi ra ngoài!
Một chị lớn tuổi đứng dậy:
- Thưa thầy cho em ấy lên làm thử xem sao ạ!
Thằng bé bước lên bảng tự tin. Nó nói:
- Dạ chú viết là: % Fe = 0,045 x 56: 7 x 100 = 36% . Sai đấy chứ ạ. Vì 0,045 x 56: 7 x 100 = 36 chứ không phải bằng 36% đâu ạ.
Và % Cu = 0,07 x 64: 7 x 100 = 64% cũng sai nốt ạ.
Vì % Cu = 0,07 x 64: 7 x 100 = 64 chứ không phải 64%.
Thầy Minh toát mồ hôi hột. Thầy lúng túng quên chừng lấy cái giẻ lau bảng lau hai bên má. Cuốn sách bồi dưỡng học sinh giỏi “CÁC BÀI TOÁN HÓA CẤP III - 121 BÀI TẬP HÓA HỌC - TẬP 2” do NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI ấn hành năm 2000. Chủ biên cuốn sách này là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học cơ mà. Một cuốn sách mà có đến hai Phó Giáo sư, Tiến sĩ và hai Thạc sĩ Hóa học biên soạn chứ có phải chơi đâu. Sách in ở xưởng in CN NXB Giao thông Vận tải hẳn hoi. Sổ đăng ký KHXB do Cục Xuất bản cấp ngày 31 tháng 7 năm 2000 rành rành. Vậy mà mãi đến bây giờ mới được thằng bé lớp 6 phát hiện ra là sai. Thầy Minh đọc đi đọc lại trang 60 đến mấy lần. Mà không chỉ sai một bài này đâu. Các bài khác cũng thế. Sai bét cả. Thằng bé đã tính đúng. Thầy thành thật:
- Chú xin lỗi cháu. Theo cháu thì viết như thế nào cho đúng?
Từ chỗ sợ hãi, thằng bé tươi tỉnh hẳn lên:
- Ở lớp 6, cháu học môn số học là muốn tính tỉ lệ phần trăm ta lấy tỉ số của hai số nhân với 100 phần trăm ạ. Một phần trăm được thay bằng cái ký hiệu phần trăm (%).
Thì ra đây là kiến thức đã học từ môn toán lớp 6.
% Cu = 0,07 x 64: 7 x 100% = 64%
% Fe = 0,045 x 56: 7 x 100% = 36%
Sau này tìm đọc hàng chục cuốn sách bài tập hóa học khác thầy Minh đều thấy sai như thế. Sai từ trong lòng mẹ, sai ngay từ trong cuốn sách giáo khoa đầu tiên. Bởi vậy, việc biên soạn sách giáo khoa phải chọn người cho thật chuẩn. Vì nó quyết định đến sự hình thành cả một thế hệ tương lai, vận mệnh của đất nước. Các môn khoa học khác có thể đúng với xã hội này, sai với chế độ khác chứ các phép tính toán thì không thiên vị ai bao giờ. Một cộng một bằng hai chứ không thể bằng ba. Điều đó đã trở thành chân lý.
* * *
Thầy Hoàng làm giáo viên chủ nhiệm lớp, cứ đến giờ sinh hoạt lại nói chuyện phiếm. Vậy mà đám con gái lại thích nghe mới lạ chứ. Khi học sinh hỏi môn Giáo dục công dân của thầy đem vào thi khối nào, thầy đáp ngay cái môn này không thi khối nào cả. Người ta coi nó là môn phụ. Tuy nhiên, nó là môn học cách nhìn nhận và phán xét cuộc đời. Ngày nay có người còn đòi đem môn Lịch sử là môn tự chọn trong kỳ thi đại học khối C nữa kia. Mà loại lịch sử dân tộc ra khỏi đầu óc thế hệ trẻ là nguy cơ mất nước.
Sau sự phát hiện của thằng bé về cuốn sách bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa công thức tính tỉ số phần trăm bị sai, nhà trường đăng ký cho nó đi thi thử ở kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 ở huyện. Thật bất ngờ, thằng Cu Bi là một trong hai học sinh 10 trường vùng Nam trúng giải chọn học sinh giỏi của huyện. Mà số điểm của nó vượt xa anh chàng học sinh lớp 9 kia mới hay chứ. Từ đó năm nào chú nó cũng xin cho nó thi học sinh giỏi môn Hóa vượt lớp. Nhiều người nói chú cháu nhà nó muốn chơi trội chứ không biết rằng nó đang có một ước ao khác. Nó muốn trở thành một thầy thuốc giỏi để cứu người mà trước tiên là mẹ nó. Hàng ngày đi hái củi để lấy tiền nuôi mẹ nhưng nó không bỏ sót một buổi học nào. Điều kỳ lạ nhất là nó luôn tìm ra được một số sai sót trong sách giáo khoa. Chẳng hạn có một bài toán trong sách giáo khoa Đại số lớp 8 viết máy xúc được khối lượng đất là mét khối. Thể tích mới tính bằng mét khối chứ. Trên một hộp sữa ghi là trọng lượng tịnh 380 gam. Trọng lượng tính bằng niu tơn chứ. Nếu tính trọng lượng tịnh là 3800 niu tơn.
Năm Cu Bi học lớp 11 thì mẹ nó mất. Nó chết điếng người. Niềm hy vọng của nó là sẽ hiến tủy tặng mẹ không kịp nữa rồi. Nhiều người cứ nghĩ là nó sẽ đổ xuống không thể đứng dậy được. Vậy mà nó vững vàng đạt liên tiếp giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi cấp quốc gia.
* * *
Tôi đã được Trần Bi, học trò của thầy Hoàng chữa lành bệnh xương khớp tại cơ sở châm cứu, bấm huyệt của anh. Trần Bi còn chữa được các bệnh đau dạ dày và sỏi thận bằng các lá cây ở trên rừng. Hồi trước anh lên dạy miền núi và ở lại đây. Anh lấy nơi này bám trụ cả đời mình. Ban đầu cứ nghĩ dạy trên miền núi sẽ được ưu tiên, vậy mà ba năm không vào biên chế được. Anh quyết định bỏ nghề. Anh đã lấy cô con gái của một ông cụ chữa bệnh cho anh lúc bị rắn cắn trên rừng. Ông cụ đã truyền cho anh nghề châm cứu bấm huyệt. Bây giờ thì cả hai vợ chồng anh đều làm nghề bốc thuốc, ăn nên làm ra. Nhiều người miền xuôi lên đây mua lá thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Trong vườn anh trồng đủ loại cây thuốc Nam, từ cây nghệ vàng cho đến xạ đen, bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên, trinh nữ hoàng cung…
Tôi hỏi:
- Có đúng là năm học lớp 6 anh thi đoạt giải học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 không?
Trần Bi bẻn lẻn trả lời:
- Có gì đâu bác. Tại hồi ấy sách giáo khoa viết sai mà các vị giáo sư, tiến sĩ không để ý nên cháu phát hiện ra. Chỉ kiến thức số học lớp 6 chứ mấy. Còn cháu là một con dân bình thường, con nhà “cổ cày vai bừa” thì đâu dám múa rìu qua mắt thợ.
- Thế sau đó sách giáo khoa của Bộ Giáo dục có chữa lại không?
- Cháu viết mấy bài báo trên tạp chí Thế giới trong ta. Với sự giúp sức của thầy giáo Đinh Khắc Vượng, Tổng biên tập tạp chí Thế giới trong ta mà sách giáo khoa Hóa học đã chữa lại đúng rồi. Bác Vượng nói sẽ phản ánh với Bộ Giáo dục về việc nhiều cuốn sách bài tập Hóa học sử dụng công thức sai. Ngay cả các hộp sữa trên thị trường, họ cũng chữa lại chữ khối lượng tịnh là 390 gam chứ không phải là trọng lượng tịnh nữa. Trọng lượng được đo bằng niu-tơn bác nhỉ. Mà thầy Đinh Khắc Vượng cũng mất vì căn bệnh ung thư rồi bác ạ. Cháu thương thầy ấy quá. Giá mà hồi đó cháu chuyển được cho bác ấy mấy thang thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư thì hay biết mấy. Lúc còn sống thầy Vượng hay gọi điện cho cháu.
- Ngày nay giáo viên dạy trên miền núi được Nhà nước đãi ngộ rất nhiều. Nhưng dù sao cách đi của Trần Bi như thế cũng là hướng tốt. Anh chỉ đóng góp ở bên lề trang sách nhưng rất đáng nể. Ở đời không phải chỉ có mác này mác nọ là sang, giúp ích được cho đời. Những người có học hàm học vị nhưng phải biết phục vụ đất nước mới đáng trân trọng. Có những người được Nhà nước cho đi ăn học ở nước ngoài thành tài thì phải biết trở về phục vụ đồng bào mình chứ bác nhỉ!
Tôi nói với Trần Bi những lời như thế.
Hoàng Minh Đức
CTV Trang Web và Bản tin TS