CUỘC GẶP ẤM TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Một tối Hà Nội có mưa, nhân dịp Dũng, trợ lý Ban Vật tư E14, F565, đang làm ăn ở nước Nga đưa con về thăm quê, mấy anh em nguyên là sĩ quan Trung đoàn 14, F565 thời kỳ 1980–1989 tổ chức gặp mặt. Lâu lắm mấy anh em mới lại ngồi với Dũng, chuyện nọ nối chuyện kia, rồi có người chợt bảo: Ngày ấy đi hầm, có khi gặp nhau mà chẳng biết nhau, bây giờ ngồi đây mới thắc mắc sao ngày ấy không biết nhau nhỉ.
Ngồi nghe mọi người kể mới biết thời ấy cuộc sống khó khăn, nhiều sĩ quan bị bệnh lao phải đi chữa bệnh; sau đó đơn vị động viên cho về phục viên hoặc chuyển công tác khác. Đó cũng là giai đoạn gần cuối của một thời kỳ hào hùng, sau khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình phát điện đủ tám tổ máy. Trên tivi những năm ấy thường chiếu cảnh Tổng công ty Sông Đà tiễn công nhân lên xe về địa phương theo chế độ 176 sau những năm xây dựng thủy điện, nhiều chị em vừa lên xe vừa lau nước mắt. Trong sư đoàn, các đơn vị cũng lần lượt thu gọn, giải tán, xóa phiên hiệu trung đoàn, đại đội, rồi giải quyết cho sĩ quan, chiến sĩ đi xuất khẩu lao động, phục viên, chuyển ngành.
Một chú em, giờ là Đại tá, Cục phó ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, sinh năm 1965, kể: “Em xin chuyển, các anh ở đơn vị bắt viết giấy cam đoan nếu sáu tháng không chuyển được thì đồng ý phục viên về một cục”. Nghe hết lượt rồi nói với các đồng chí ấy: “Nếu anh em mình cùng ở lại thì rất nhiều người sẽ khó bố trí công việc, âu là ra sớm cũng là một cách giúp đỡ đơn vị trong thời buổi ấy, trong khung cảnh “ghế ít đít nhiều”.
Hơn ba mươi năm mới gặp lại, Dũng chỉ kể được mấy lời về cuộc sống của sĩ quan, chiến sĩ đi xuất khẩu lao động thời ấy: “Sang đấy không còn tá, úy, binh nhất, binh nhì gì cả, là cu li pooc-tơ, làm thợ xây hết. Họ đổ cho xe ô tô vữa trộn sẵn, khoán thời gian, xây không xong là trừ lương”.
Mấy anh em vừa ăn, vừa nói chuyện; cơm no rượu say rồi mới về nhà một cậu thượng tá đã nghỉ hưu trong khu đô thị Văn Quán. Đến lúc ấy lại biết thêm một chuyện: Vợ chồng Dũng làm ăn ở Nga nhưng cũng đã mua nhà ở khu đô thị Văn Quán, mà chẳng hẹn trước, mấy anh em cùng đơn vị cũ bây giờ cũng sống quanh đây cả. Một thời ở những đơn vị khác nhau, đi những con đường khác nhau, hơn ba mươi năm sau lại vô tình ở gần nhau giữa một khu đô thị của Hà Nội.
Chia tay Dũng, chúc bố con bạn ấy, thượng lộ bình an. Mấy anh em giương ô đi ra xe của chú em Đại tá Cục phó (nguyên c phó c4 e14 f565 ngày trước) để chú chở về nhà. Hà Nội vẫn mưa, đường phố loang loáng nước, mỗi người rồi lại trở về cuộc sống của mình; nhưng trong lòng thấy vui vì sau hơn ba mươi năm, những người từng cùng một thời quân ngũ lại có một buổi tối được ngồi với nhau, nhắc lại những chuyện tưởng đã chìm vào quá khứ.
Một cuộc gặp trong một tối Hà Nội có mưa, mà thấy ấm tình đồng đội.
Nguyễn Minh Quang
Nguyên cán bộ Sư đoàn 565, BĐ12