Ánh đèn nơi Trọng điểm - Truyện ngắn: Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 11:11 17/08/2026 Lượt xem: 136
ÁNH ĐÈN NƠI TRỌNG ĐIỂM
 
                                                                                                                   Truyện Ngắn
 
      Đêm Trường Sơn không có trăng. Chỉ có những vì sao lấp lánh phía trên và từng quầng sáng đỏ rực bùng lên mỗi khi bom Mỹ nổ ở trọng điểm Cua Tay Áo. Tiếng đất đá rung chuyển, tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng máy bay gầm rít như muốn xé nát màn đêm.
      Tại Binh trạm, chiếc điện thoại dã chiến reo vang. Người trực ban vừa nhấc máy thì tiếng chỉ huy dồn dập: Trọng điểm Cua Tay Áo bị đánh liên tục. Đường bị cắt nhiều đoạn. Xe chở đạn đang ùn lại phía sau. Điều ngay Đại đội Thanh niên xung phong 44 lên ứng cứu!
      Mười lăm phút sau, giữa ánh đèn dầu leo lét, Đại đội trưởng Nguyễn Bình đứng trước hàng quân.
     Các đồng chí! Đường còn thì xe còn. Xe còn thì chiến trường còn đạn, còn gạo. Dù bom có ác liệt đến đâu, chúng ta cũng phải thông đường trước khi trời sáng!
       Không ai trả lời.
       Chỉ có hàng chục cánh tay cùng siết chặt cán cuốc, cán xẻng.
       Đi đầu là tổ trinh sát.
      Theo sau là những cô gái mới ngoài đôi mươi, vai đeo ba lô, tay cầm đèn pin bọc giấy xanh để tránh lộ sáng. Lan là người nhỏ tuổi nhất đơn vị. Cô mới tròn mười chín tuổi. Quê ven sông Mã. Trước lúc lên đường, mẹ chỉ kịp dúi vào tay con gái chiếc khăn tay thêu hai chữ "Bình yên". Lan luôn cất chiếc khăn ấy trong túi áo ngực.
...
        Chưa tới trọng điểm thì tiếng phản lực đã xé toang bầu trời.
        Máy bay!
        Tất cả lao xuống hố cá nhân.
        Bom nổ dồn dập.
        Đất đá từ sườn núi đổ xuống như thác.
        Khói bụi phủ kín cả cánh rừng.
        Khi loạt bom vừa dứt, Đại đội trưởng Bình bật dậy.
       Tất cả lên đường!
       Trước mắt họ, con đường gần như biến mất.
      Một miệng bom rộng hàng chục mét chắn ngang tuyến vận tải. Một xe tải bị hất nghiêng, lái xe bị thương nằm bên vệ đường.
      Không ai chờ lệnh.
      Một tổ cáng thương binh. Một tổ kéo xe. Còn lại chia nhau san đất, lấp hố bom.
      Những nhát cuốc bổ xuống nền đất đỏ.
      Mồ hôi hòa cùng bụi đất.
      Mỗi phút trôi qua đều quý hơn vàng.
      Bởi phía sau họ là đoàn xe chất đầy hàng đang chờ.
...
       Tiếng còi báo động vang lên.
      Lần thứ hai.
      Máy bay quay lại.
       Xuống hầm!
      Đại đội trưởng vừa dứt lời thì Lan nhìn thấy một quả bom nổ chậm cắm ngay mép đường.
      Khói trắng đang bốc lên từ thân bom.
      Nếu nó phát nổ lúc đoàn xe đi qua...
      Lan hét lớn:
      Mọi người tránh ra!
      Cô cùng anh Bình cắm cọc tiêu, căng dây báo hiệu, rồi hướng dẫn mọi người mở một tuyến tránh tạm bên sườn núi. Chưa đầy hai mươi phút. Một con đường mới đã hình thành. Đúng lúc ấy...
      Quả bom nổ.
      Đất đá tung cao hàng chục mét. Sóng xung kích hất tất cả ngã xuống. Khi khói tan.
      Chiếc cọc tiêu cuối cùng vẫn đứng.
      Con đường tránh vẫn còn nguyên.
      Đoàn xe đầu tiên bật đèn gầm, chầm chậm vượt qua.
      Người lái xe thò đầu ra cửa kính.
       Anh giơ nắm tay thật cao.
       Không nói một lời.
       Nhưng tất cả đều hiểu.
       Đó là lời cảm ơn.
...
       Đến gần sáng.
       Cả đoàn xe đã vượt trọng điểm an toàn.
       Tiếng động cơ nhỏ dần phía cuối con đường.
       Đại đội trưởng Bình ngồi bệt xuống vệ cỏ.
       Lan lấy chiếc khăn mẹ thêu lau lớp bụi đỏ trên khuôn mặt.
       Chiếc khăn đã rách một góc.
        Cô mỉm cười.
        Khăn rách rồi, anh Bình ạ.
        Anh nhìn cô.
        Khăn có thể rách. Nhưng con đường thì không được phép tắc. Mọi người cùng cười.
       Tiếng cười vang giữa cánh rừng vừa trải qua một đêm bom đạn.
...
       Tháng Bảy năm 1972.
       Núi rừng Trường Sơn chìm trong màn mưa dày đặc. Mưa rừng quất xuống những tán cây cổ thụ, đổ ào ào lên mái lán lợp lá cọ của Đại đội Thanh niên xung phong 44. Mùi đất đỏ hòa cùng mùi khói bếp, mùi lá mục, tạo thành hương vị rất riêng của núi rừng thời chiến.
Đã gần nửa đêm.
Sau một ngày san lấp hàng chục hố bom ở tuyến đường phía tây, cả đơn vị vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại lại réo lên liên hồi.
       Đồng chí Chính trị viên Lê Quang bật dậy.
       Ông nhấc máy.
       Đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè rồi giọng nói gấp gáp của Sở chỉ huy:
       Trọng điểm Cua Tay Áo vừa bị B-52 rải thảm. Máy bay cường kích tiếp tục đánh phá. Cầu tạm sập, đường bị cắt nhiều đoạn.                Hơn hai trăm xe vận tải đang mắc lại phía sau. Đại đội 44 lập tức cơ động ứng cứu.
        Người Chính trị viên siết chặt ống nghe.
        Ông chỉ đáp một câu ngắn gọn:
        Rõ!
       Tiếng kẻng báo động vang lên giữa rừng khuya. "Keng!... Keng!... Keng" ...!
        Chỉ trong vài phút, cả đại đội đã có mặt đầy đủ.
        Những gương mặt còn lấm tấm bùn đất sau ca làm chiều nay ánh lên dưới ngọn đèn măng-sông.
        Có người mới mười tám tuổi.
         Có người vừa tròn hai mươi.
         Có những cô gái mái tóc vẫn còn thơm mùi lá bưởi quê nhà.
          Nhưng tất cả đều mang chung màu áo xanh Thanh niên xung phong.
          Đại đội trưởng Bình bước lên trước hàng quân.
         Giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
         Các đồng chí !
         Có!
         Tiếng đáp đồng thanh vang dội cả cánh rừng.
         Trọng điểm Cua Tay áo đang bị đánh rất ác liệt. Đoàn xe chi viện cho chiến trường đang bị tắc. Nếu không thông đường trước khi trời sáng, hàng trăm tấn đạn, gạo, thuốc men sẽ không kịp vào tiền tuyến.
       Anh dừng lại vài giây.
       Ánh mắt chậm rãi nhìn từng khuôn mặt.
       Nhiệm vụ của chúng ta là mở đường bằng mọi giá.
       Không ai hỏi mức độ nguy hiểm.
       Không ai hỏi sẽ đi trong bao lâu.
       Tất cả đều hiểu.
       Đã là Thanh niên xung phong thì nơi bom rơi nhiều nhất chính là nơi mình phải đến.
...
         Đơn vị lên đường lúc gần một giờ sáng.
        Không đèn.
        Không lửa.
        Mỗi người cách nhau vài mét để tránh thương vong nếu bom bất ngờ ập xuống.
        Con đường mòn ngoằn ngoèo xuyên qua những cánh rừng già.
         Dưới chân là bùn đỏ ngập mắt cá.
 
       Trên đầu là từng đợt máy bay gầm rú.
        Xa xa, phía trọng điểm, từng quầng lửa đỏ rực liên tiếp bùng lên.
       Mặt đất rung chuyển.
       Tiếng bom vọng đến sau vài giây.
    Ầm...
    Ầm...
    Ầm...
    Những thân cây cổ thụ run lên bần bật.
    Lá rừng rơi như mưa.
    Đại đội trưởng Bình dừng lại lắng nghe.
     Anh nhìn lên bầu trời đen đặc.
    Chúng đang đánh tiếp.
     Một chiến sĩ hỏi nhỏ:
      Liệu còn đường để mà san không anh?
      Anh mỉm cười.
      Hết đường thì mình mở đường mới.
      Câu nói ngắn gọn ấy khiến cả đoàn bước nhanh hơn.
...
      Khoảng ba giờ sáng.
      Cả đơn vị đến gần trọng điểm.
      Khung cảnh trước mắt khiến tất cả lặng người.
      Ngọn đồi bị cày nát.
      Cây rừng cháy đen.
      Đất đá phủ kín lòng đường.
      Chiếc cầu gỗ chỉ còn vài cọc trơ trọi giữa dòng suối.
      Một xe vận tải cháy âm ỉ.
      Khói đen quẩn trong mưa.
      Bên vệ đường, mấy chiến sĩ lái xe đang cố đưa một đồng đội bị thương xuống cáng.
      Đúng lúc ấy...
      Tiếng còi báo động từ tổ quan sát vang lên.
      Máy bay!
      Tiếng động cơ phản lực xé toang màn đêm.
       Đại đội trưởng Bình quát lớn:
       Tất cả xuống hầm!
       Mọi người vừa lao vào hố tránh bom thì những quả bom đầu tiên đã trút xuống.
       Mặt đất như bị nhấc bổng.
       Sóng xung kích ép chặt lồng ngực.
      Đá núi, đất đỏ và cành cây tung lên kín bầu trời.
      Lan ôm chặt chiếc mũ cối.
      Trong ánh chớp của bom nổ, cô nhìn thấy khuôn mặt Hạnh ở hố bên cạnh.
      Hai người nhìn nhau.
      Không ai nói gì.
      Chỉ khẽ gật đầu.
 
      Như muốn nhắn rằng:
      "Mình vẫn còn đây"
      Bom tiếp tục rơi.
      Hết loạt này đến loạt khác.
      Đất trời rung chuyển trong biển lửa.
      Nhưng tất cả đều biết...
      Ngay khi tiếng bom vừa dứt, cuộc chiến thực sự của những người Thanh niên xung phong mới bắt đầu….
      Nhiều năm sau.
      Trên trọng điểm năm xưa, con đường nhựa phẳng lỳ chạy giữa màu xanh bạt ngàn.
      Những đoàn xe nối nhau xuôi ngược.
      Ít ai biết rằng dưới lớp nhựa đường ấy là biết bao hố bom đã được lấp bằng mồ hôi, nước mắt và cả tuổi xuân của những người Thanh niên xung phong.
      Họ không mang quân hàm.
      Không trực tiếp cầm súng.
     Nhưng họ đã chiến đấu bằng cuốc, xẻng, bằng đôi bàn tay và lòng dũng cảm.
     Bởi họ hiểu rằng, phía sau mỗi mét đường được thông là một đoàn xe ra tiền tuyến, là sự sống của đồng đội và là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
       Đêm bom năm ấy đã lùi xa.
      Nhưng ánh đèn dầu leo lét của đơn vị Thanh niên xung phong nơi trọng điểm Cua tay áo vẫn như còn sáng mãi trong ký ức của những người đã từng đi qua Trường Sơn./

              Bùi Văn Hoàng
CTV Trang Web và Bản tin TS
tin tức liên quan