Trên con đường từ Văn Bàn đi Lào Cai, đến địa phận Xuân Giao có một cây cầu nhỏ bắc qua con suối trong veo, ngay bên phải đầu cầu là một ngôi nhà hai tầng quay mặt ra đường, trên bức tường cạnh cửa treo tấm biển với dòng chữ đỏ khá lạ: “Sư huynh cắt tóc quay tông”.
Dưới mái hiên, một người đàn ông gầy gò đã ngoài sáu mươi tuổi đang cặm cụi cắt tóc cho khách, dáng vẻ bình thản như bao người thợ cắt tóc ở những vùng quê ven đường mà khách qua lại ít ai để ý. Một buổi sáng tháng sáu, trên đường đi công tác tôi ghé vào quán, cánh cửa chỉ khép hờ, trong nhà không có ai, người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi ở ngôi nhà đối diện thấy vậy liền chạy sang cười bảo chồng đi chơi đâu đó; vì sáng nay chưa có khách rồi gọi ông về.
Chỉ ít phút sau, người thợ cắt tóc xuất hiện với dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt rám nắng và ánh mắt hiền hậu, tôi ngồi xuống ghế, bỏ khẩu trang ra, còn ông nhẹ nhàng choàng tấm khăn trắng lên vai tôi, tiếng tông đơ vừa cất lên thì câu chuyện cũng bắt đầu từ chất giọng đặc sệt miền Trung. Tôi hỏi ông quê Nghệ An hay Hà Tĩnh, ông cười bảo quê Quảng Bình, tôi lại hỏi có phải Bố Trạch không thì ông gật đầu bảo đúng rồi, quê ở Mỹ Trạch, chỉ mấy câu chuyện ngắn ngủi ấy mà khoảng cách giữa hai người xa lạ bỗng như gần lại.
Ông kể tháng Sáu năm 1974 lên đường nhập ngũ, biên chế về Sư đoàn 344, sau ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì trở lại vùng đất này lập gia đình và gắn bó đến tận bây giờ. Tôi nhắc đến người bạn học cùng Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự là anh Lưu Quang Vinh, cũng quê Bố Trạch, từng học ở Trường văn hóa T70 dưới chân đèo Lý Hòa rồi tham gia xây dựng tuyến đường sắt Thống Nhất, nghe đến đó đôi mắt ông chợt sáng lên, ông bảo mình biết ngôi trường ấy và biết cả vùng đèo Lý Hòa ngày trước.
Tiếng tông đơ vẫn đều đều bên tai, còn câu chuyện thì chậm rãi đưa chúng tôi trở về những năm tháng quân ngũ, ông kể về Binh đoàn 12, về tuyến đường 279 chạy dọc miền biên viễn Tây Bắc, tôi kể về quê vợ ở Tuyên Hóa, ông lại nói ở Mỹ Trạch có nhiều người họ Bùi và bảo đó là họ của người dân tộc, tôi cười đáp rằng ở Hòa Bình người Mường cũng mang họ Bùi, ông lại tiếp lời rằng tận Quảng Ngãi cũng có những người Mường mang họ ấy, cứ thế câu chuyện nối tiếp câu chuyện như thể hai người quen biết nhau từ rất lâu.
Đến khi cắt tóc xong, tôi hỏi hết bao nhiêu tiền, ông chỉ cười hiền bảo hai mươi nghìn đồng, tôi gửi tiền rồi bước ra ngoài, gió từ con suối dưới chân cầu thổi lên mát rượi, trong đầu chợt nảy ra ý định sẽ viết một câu chuyện mang tên “Người Quảng Bình ở Tằng Loỏng”, nhưng đi được vài bước tôi bỗng nhớ Sư đoàn 344 từng là một đơn vị trong đội hình Binh đoàn 12 và đã góp phần làm nên tuyến đường 279 năm nào...
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng người thợ cắt tóc bình dị, vừa cầm kéo cắt tóc cho mình không chỉ là một người đồng hương miền Trung, mà còn là một người lính của một thời trận mạc. Một người đồng đội mà nếu không có buổi sáng tình cờ ấy, có lẽ tôi sẽ mãi chỉ đi ngang qua như bao người khách khác trên con đường lên Lào Cai.
Kỹ sư. Nguyễn Minh Quang
Nguyên Cán bộ Ban Tham mưu, E 14, F 565, Binh đoàn 12