MỘT MÔ HÌNH CÓ THỂ ÁP DỤNG
Đã lâu vì lu bu công việc, nên đôi lần lỡ hẹn với vợ chồng Đào cựu lính xưởng xe cùng Sư 471. Nhân dịp thứ bảy, tôi hủy luôn hai buổi mời cơm vô bổ với khách hàng để sắp xếp ghé về thăm nhà vợ chồng thằng đồng đội.
Trong bữa cơm chiều ấm cúng cùng các thành viên trong gia đình, kẻ diễn thuyết là hai ông bạn già. Kẻ kể...Người xác nhận bằng cái gật đầu và đổi lại, làm cho vợ thằng đồng đội và lũ con tuổi 30 mắt tròn, mắt dẹt, miệng chữ ô, mồm chữ a vô cùng kinh ngạc. Bởi với cái thế hệ cày đường nhựa, ở nhà lầu, đi xe máy, xe hơi như chúng sao có thể tưởng tượng nổi hơn 50 năm trước trong dãy rừng Trường Sơn bùn lầy nhão nhoẹt, núi cao, vực sâu, muỗi, vắt ngập tràn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Bom đạn như mưa, lại có bao con người, lớp người bằng xương, bằng thịt như ông, như Ba, như bác chúng đang ngồi đây cùng nhau mở ra một Con Đường Huyền Thoại. Hai đứa tôi đang ngồi trước chúng ôn lại và kể cho chúng nghe những ký ức ngày còn ở Trường Sơn...
Rồi chúng tôi thông báo cho nhau về công việc hiện tại.
Tôi vui mừng vì bạn đồng đội sau ngày giải ngũ có trong tay nghề thợ mộc. Về địa phương anh cùng vợ dắt díu nhau vào Nam làm ăn sinh sống. Nhờ bản tính hiền lành, chân chất cộng với tay nghề giỏi lại chịu khó cùng tác phong người lính - đã hứa, đã nhận là giao hàng đúng thời gian, chất lượng. Tạo chữ tín tốt với khách hàng nên công việc làm ăn ngày càng ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân mỗi tháng trên dưới trăm triệu. Đủ nuôi bốn đứa con tốt nghiệp đại học và trưởng thành. Chúng đang đảm nhận tốt vị trí công tác và kinh doanh ích nước, lợi nhà.
Uống trà xong bạn tôi bảo :
- Không mấy khi ông về chơi. Tối nay vợ chồng tôi mời ông cùng đi thưởng thức món ăn tinh thần vùng thôn nghèo, dân dã nhé !
Lên xe, tôi dặn tài xế chạy theo hướng dẫn của gia chủ.
Chưa đầy ba phút sau khi xuất phát, rẽ vào con ngõ nhỏ rộng chừng 3m, chúng tôi đã tới một chiếc sân khá rộng có mái che bằng tôn. Tôi quan sát chiều ngang của sân có 3 hàng cột sắt phi 60, tổng cộng có 12 chiếc cột… Phía dưới đất vài cây cảnh loại mọc hoang ven đường làng, ngõ xóm, trong rẫy. Ấy vậy khi chủ đặt vào quanh sân nhìn cũng xinh xinh đáo để. Tôi nhẩm tính chắc hẳn chủ nhân phải bỏ ra không dưới 60 triệu đồng hoàn thiện công trình này. Trên sân đã khá đông toàn những tốp, những cặp U50, U70. Hóa ra đó là điểm karaoke cộng đồng dành riêng cho những người lớn tuổi.
Trên sân khấu nhỏ chừng 16 mét vuông, một ông già chừng 70 xuân, tóc trên đầu còn lơ thơ vài sợi muối pha tiêu đang say xưa hát “Đường Trường Sơn xe anh qua”. Bạn ghé tai tôi nói nhỏ: Ông lão nông Cường này là lính Sư 473 đấy! Tiếp đó là một cặp anh chồng lên hát, vợ ốm tong teo ngồi hát theo và vỗ tay động viên. Hỏi ra mới biết chị bị bệnh tim, nên hai anh chị tối tối hay cùng nhau đến đây vui hát. Anh bảo từ bữa đi hát karaoke về vợ tôi vui vẻ hẳn, bệnh cũng thuyên giảm đôi phần.
Tôi nhẩm đếm có khoảng 13 chiếc bàn và 52 chiếc ghế nhựa khách ngồi gần kín hết.
Trong đầu tôi chợt nghĩ: Nên chăng nếu như các hội cơ sở chúng ta, đồng chí nào có sân rộng khoảng 200 đến 250 mét vuông có thể mở karaoke như mô hình này. Như thế sẽ là một sân chơi bổ ích cho anh em đồng đội và bà con lao động trong thôn, xã. Khách đến đây vui hát, cứ theo đăng ký thứ tự ai đến trước hát trước, rồi xoay vòng trở lại. Chủ nhân là phụ nữ luống tuổi kiêm MC xướng tên ca sỹ cây nhà, lá vườn mời lên biểu diễn. Mấy ông nội, bà ngoại tùy theo tiết tấu bản nhạc cũng cùng nhau lên nhảy. Nhưng họ không nhảy theo các mẫu chuẩn mà họ giơ chân, múa tay theo kiểu thể dục dưỡng sinh và kèm thêm là điệu giã gạo của bà con Vân Kiều – “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Ấy vậy mà vui đáo để. Dù ca sỹ hát hay, hát dở cũng đều được anh, chị em khán giả tặng hoa (đã được chủ nhà mua mấy bó hoa nhựa đủ màu để sẵn) và vỗ tay nồng nhiệt. Trên sân khấu náo nhiệt là vậy. Khán giả tốp thì chú tâm theo dõi, tốp thì chụm lại bàn chuyện làm ăn, tốp khác tai nghe hát vẫn nghe nhưng lại cùng nhau hàn huyên chuyện chiến tranh, chuyện quá khứ…
Với tôi đây quả là một sân chơi không những lý thú, bổ ích, mà còn có thu nhập kinh tế đáng kể. Ở đây không thu tiền hát. Chỉ thu đều mỗi ly các kiểu lon, chai nước uống 20 ngàn. Ai muốn loại nước uống gì tùy thích. Tính ra mỗi tối từ khoảng 19g đến 22 giờ chủ nhân sau khi trừ khoản chi tiền điện...Còn cũng dư trên 400 ngàn. Vị chi mỗi tháng thu nhập bình quân ngày nhiều bù ngày ít cũng có 10 triệu đồng, công việc lại vui vẻ, chẳng có gì vất vả, phù hợp với sân chơi cho người lớn tuổi.
Gần 22 giờ khách lục tục ra về. Gương mặt ai cũng toát nên niềm vui, hạnh phúc !
Với tôi đây quả thật là một sân chơi văn hóa, vui vẻ, bổ ích và hoàn vốn nhanh. để anh, chị em hội viên chúng ta có thể tham khảo, vận dụng.
Phạm Tiến Đặng
(CTV từ Đồng Nai)