Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 09:22 02/11/2017 Lượt xem: 616
Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

TỰ SỰ CUỘC ĐỜI

Khi vừa đến tuổi trưởng thành
Đúng thời loạn lạc chiến tranh đang cần
Không do dự, chẳng phân vân
Qua thời huấn luyện, đoàn quân sang Lào.
Vượt qua sông, suối...núi cao
Trường Sơn rộn rã người vào người ra...
Mấy mươi năm đã trôi qua
Trong lòng vẫn nhớ...mình là chiến binh!
Bẩy lăm, đất nước hòa bình
Đến năm bẩy bẩy thì mình về chơi 
Hai mươi ngày phép nghỉ ngơi 
Lo chuyện cưới vợ...thế rồi xa quê.
Cuối năm bẩy chín trở về
Vào trường quân chính, chỉnh tề nâng cao
Hai mươi bốn tháng dài sao?
Mong ngày bãi khóa...ước ao thăm nhà.
15 ngày phép thoáng qua
Thăm con thăm vợ cảnh nhà vấn vương
Trả phép lòng dạ nhớ thương 
Việc quân lại phải chiến trường ra đi.
Cuộc đời đong đẩy mỗi khi
Học xong tốt nghiệp...lại đi qua Lào
Nhớ nhung lòng dạ nao nao
Mười năm quốc tế, biết bao gian trường.
Chín mươi, về với đời thường
Xa rời quân ngũ...tìm đường sinh nhai
Cuối thời bao cấp phôi thai
Quân hàm Đại úy...nghỉ hai triệu đồng.
Cũng đành từ biệt ước mong
Trở về...gác lại...chiến công đã từng
Để gia đình được vui mừng
Vợ chồng xa cách trùng phùng bên nhau.
Khó khăn từng bước tính sau
Gian nan cũng chịu đớn đau cũng nhiều
Trông đồng, bảo vệ, tưới tiêu
Phát bờ, cuốc góc bao nhiêu cũng làm.
Tinh thần người lính sẵn sàng
Bước vào gian khó lại càng hăng say 
Tưởng về rồi được rảnh tay
Việc thôn việc xã hàng ngày cùng dân.
Thế rồi cuộc sống xoay vần
Thôi quân tinh nhuệ, về quân đời thường
Tham gia công tác xã phường
Chiến binh tôi viết một chương sách dầy.
Nghỉ hưu việc vẫn còn đây
Thơ văn giải trí chuỗi ngày nghỉ ngơi
Chắt chiu tích lũy cho đời
Từng trang sách nhỏ những lời trí...tâm.
                   Quốc lập 25/10/2017
 
 
 
 
GIÓ MÙA

Đông về em có lạnh không
Chăn này đủ ấm...chạnh lòng đớn đau
Tuổi xuân bỏ lại đằng sau
Chiến trường khói lửa một màu đất khô.
Em cười... gan ruột dày vò
Chiều tà ngắm cảnh con đò sang ngang
Xưa kia tuổi trẻ sẵn sàng
Trường Sơn một dải kho hàng em trông.
Nối liền một dải non sông
Vui trào nước mắt... má hồng nhạt phai
Tuổi xuân qua đoạn đường dài
Chờ mong một bé... gái, trai ẵm bồng.
Thế rồi...gió lại trở đông
Chăn ga, gối đệm trong phòng lạnh trông
Bởi em chưa kịp lấy chồng
Chiến trường khói lửa, chờ mong gió mùa.
                        Quốc lập 31/10/2017
 
 
 
YÊU MỘT NÀNG THƠ

(Kính tặng cô giáo Minh Nguyệt)

Gặp nàng trong hội văn thơ
Mắt nàng lúng liếng thẫn thờ đắm say
Mặc dầu...tuổi đã xế ngày
Ngọt bùi từng trải... đắng cay đã từng.
Ngắm nàng sao thấy vui mừng
Dáng người đôn hậu hòa cùng nết na
Thơ hay nhan sắc mượt mà
Hồn thơ sâu đậm... thật thà yêu thương.
Tình thày cô, vẫn vấn vương
Về hưu sống giữa đời thường đoan trang
Việc thường cho đến việc sang
Nàng luôn cố gắng sẵn sàng chung vai.
Với mình dạ chẳng phôi phai
Hồn thơ lắng đọng...chen đài đáng yêu
Mấy ai biết được sớm chiều
Hai vai nàng gánh bao nhiêu nghiệp đời.
                       Quốc lập 02/11/2017
 
 

tin tức liên quan
test 123