CHÙM THƠ CỦA HOÀNG VĂN KÍNH
Đại tá Hoàng Văn Kính
Tổ 23 Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
VỀ MIỀN THƯƠNG NHỚ
Ai đưa Quan họ sang Kinh Bắc
Để tôi thương nhớ một vùng quê
Lội sông Cầu theo chân con xít
Về hội Lim tôi đi tìm em.
Về hội Lim em mặc áo tứ thân
Nón Quai thao chao câu Quan họ
Vuông yếm đào xôn xao nỗi nhớ
Mớ bẩy, mớ ba đổ bóng đình.
Về hội Lim tôi mặc áo the
Đi guốc mộc làm người Quan họ
Câu hát giao duyên chưa tròn điệu
Đàn đưa, trống đẩy em khen hay.
Về hội Lim tìm người tri kỉ
Nhớ gốc đa, khóm trúc, con đò
Thương con nhện mỏi mòn ngóng bạn
Một trông, hai đợi rối tơ lòng.
Quan họ bắc nhịp cầu thương nhớ
Đưa anh sang chơi cửa, chơi nhà
Còn duyên đến hẹn, anh lại đến
Mang cơi trầu đón em sang sông.
ĐI HỘI LIM
Hội Lim đến hẹn lại lên
Người đi trẩy hội, tôi đi tìm người
Gặp cây trúc mọc đầu đình
Nghe câu Quan họ dầm dề mưa xuân.
CHƠI HOA
Đủng đỉnh chơi xuân vào chợ hoa
Gặp cô bán hoa giữa rừng hoa
Miệng cười chúm chím hoa đang độ
Nứu khách dừng chân, em bán hoa.
Cái thú chơi hoa cũng đào hoa
Soi từng kẽ lá, từng cánh hoa
Khen ít, chê nhiều hoa cũng thẹn
Một thoáng buồn mắt cô bán hoa.
Khách có thích chơi hãy sờ hoa
Bằng không, cứ đứng mà xem hoa
Đỏ, vàng, hồng, tím…nhiều hoa đẹp
Chỉ ngắm thôi mắt đã thấy hoa.
Thôi đành chọn vậy hoa hồng đỏ
Kẻ mua, người bán miệng tươi hoa
Nụ hoa hé mở, hương thoang thoảng
Chắc đã vừa lòng em bán hoa.
Đón hoa từ tay cô hàng hoa
Ngón dài, thon đẹp tựa búp hoa
Lòng thầm có được nhụy hoa ấy
Ấp ủ triền miên trong đài hoa.
Trao hoa cho khách, miệng cười hoa
Đôi lúm đồng tiền đẹp như hoa
Chợ hoa năm tới anh nhớ đến
Em đứng bán hoa cạnh chợ hoa.
Lưu luyến chia tay cô hàng hoa
Khắc khoải trong lòng nhớ người hoa
Buồn vui cũng độ hoa tàn úa
Đọng mãi nụ cười em bán hoa.
VỀ QUÊ BÁC
Con sinh ra trên đất Bắc xa xôi
Mong một lần về thăm quê Bác
Tháng năm rơm vàng thơm hương lúa
Trời trong xanh, đường thông reo vui.
Làng Trù, làng Sen đỏ hoa dâm bụt
Ríu rít hàng cau tiếng chim ca
Nhà Bác đơn sơ, cửa rộng mở
Mái tranh, vách đất, liếp che hiên.
Con bồi hồi ngắm từng kỷ vật
Lưu dấu tay Người thủa ấu thơ
Lách cách thoi đưa câu Ví Dặm
Giọng hò xứ Nghệ còn trong nôi.
Lối nào đón Bác về thăm quê
Con đường nào Bác đi cứu nước
Chúng con theo đường mòn chân Bác
Mỗi bước đi có Bác dẫn đường.
Về nhà Bác như được gặp Bác
Giản dị, thanh cao một tâm hồn
Rặng tre ngân nga lời của gió
Nghe như thơ Bác đêm giao thừa.
Nhớ lời Bác, học theo gương Bác
Cần kiệm, liêm chính…con tạc lòng
Một ngày tháng năm ở nhà Bác
“ Bỗng thấy lòng mình trong sáng hơn”.(1)
(1): Trích thơ Nhà văn Tố Hữu.