Mạn đàm đôi điều được mất chia sẻ cùng đồng đội Trường Sơn

Ngày đăng: 09:09 19/02/2015 Lượt xem: 678
...Với người lính Trường Sơn...Bạn chỉ "mất" khi bạn nghĩ mình không "được". Và bạn luôn nghĩ bạn 'được", nếu bạn nghĩ mình "còn"...

Mạn đàm đôi điều được mất chia sẻ cùng đồng đội Trường Sơn

                   Đã 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Những người lính Trường sơn đa số xuất ngũ, phục viên. Một số ít được trợ cấp thương binh, bệnh binh. chất độc gia cam. còn đại đa số là không được hưởng chế độ. Thực tế ngày ra quân ai nấy tuổi còn trẻ, những năm tháng đằng đẵng ở trên rừng, dù yếu còn hơn thiếu biên chế ở các binh trạm, giải phóng miền nam là niềm ước ao, khát vọng, còn sống được trở về quê hương là may mắn lắm rồi. Tâm lý được  quyết định gia quân là nhanh chóng chia tay đơn vị, đi ngay, sợ lại có lệnh đột xuất điều động ở lại. Vì vậy mà các giấy tờ chứng nhận từ khen thưởng đến chính sách, cơ quan đưa thế nào biết thế, không quan tâm đòi hỏi. Đến nay đất nước đổi mới hội nhập kinh tế, điều kiện cơ sở vật chất ngày được cải thiện, nhà nước chăm lo đến chế độ chính sách cho người có công, nhưng giấy tờ xác nhận bị thất lạc, đơn vị cũ đã giải thể, nên không đủ thủ tục để hưởng các chế độ nhà nước ban hành. Từ hoàn cảnh nêu trên mà một số ý nghĩ thua thiệt, được mất vương vấn đã thổ lộ tâm tư đề xuất, kiến nghị…

 

Ảnh tư liệu minh họa

 

             Thật ra có một thứ luôn luôn tồn tại, đó chính là bản thân của mỗi con người chúng ta, và mãi mãi nằm trong quyền sở hữu của chính ta, chẳng ai có quyền tranh cướp. 

           Bạn chỉ “mất”, khi bạn nghĩ mình không “được”. Và bạn sẽ luôn “được”, nếu bạn nghĩ mình còn. 

          Đừng dễ dãi làm nhòe ánh mắt mình bằng một vài giây phút xốc nổi của con tim, mà đầu độc lý trí mình bằng những điều không tích cực. 

          Thôi nào, đừng để cái đầu xoay theo vòng tuần hoàn của trái tim nữa! Hãy làm điều ngược lại. Bạn sẽ không thua đâu.

         Kẻ thắng, là người biết dùng một đôi mắt để quan sát bằng ánh mắt, dùng đôi tai để nghe, rồi khéo léo điều tiết được nhịp tim và nhịp não đồ. Kẻ mạnh, có thể không phải lúc nào cũng “được”, nhưng họ biết mình không bao giờ “mất”. Họ có năng lực biến những thứ không còn thành vũ khí! Sinh tồn.

        Còn kẻ thua, là kẻ luôn nghĩ mình đã “mất”, và không biết mình đang có những gì. Họ ném hiện tại bằng u buồn, than thở và tuyệt vọng. Họ tiếc nuối quá khứ, chán nản hôm nay và mờ mịt về ngày mai. Nghĩa là họ đã “mất”.

       Có những lúc, bạn cần tỉnh táo để biết mình “được” hay “mất”. Bởi ranh giới giữa hai điều này, thực ra chỉ cần một cái đầu thật vững, nhưng có lúc không hiểu ra. Cũng vì lẽ đó, mà khối người vung vãi bi quan cho những điều chẳng đáng. 

         Khi bản thân không biết rõ về những thứ mình đang có, thì  cũng đã đánh mất rất nhiều. Còn tìm ở đâu, trách ai và oán than điều gì? 

 

Ảnh tư liệu minh họa

 

          Hãy nhìn lại đội ngũ cán bộ Hội Trường Sơn mà xem, sức khoẻ của họ có hơn mình là mấy, cũng xuất ngũ, phục viên , hưu trí, cũng bệnh này tật nọ v.v... nhưng họ làm cán bộ là vì nghĩa tình đồng đội chẳng ai có lương bổng hoặc thù lao gì, vì nghĩa cử cao đẹp tập hơp  anh em lại để động viên nhau phát huy truyền thống Trường Sơn huyền thoại, động viên giúp đỡ nhau với tình đồng chí, đồng đội cao cả.

          Năm mới chúng ta cần đổi mới tư duy, hãy tự khảng định mình bằng hành động và việc làm để thể hiện bản lĩnh vững vàng của người lính Trường Sơn. Không thể chỉ một phút nóng vội thiếu kiên nhẫn, thiếu lòng tin, tiêu cực làm giảm uy tín và sự tôn vinh của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân toàn quốc. 


                                                                        BTV Trung Phụng

 

tin tức liên quan
test 123