2-3: Dô! Dô! Âm thanh này đã trở thành quen thuộc ở các quán bia, quán nhậu. Đây là một nét xấu trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Liệu có bỏ được khổng ?...
BỎ “DÔ ! DÔ !” ĐƯỢC KHÔNG?
Phạm Thành Long
Từ lâu lắm rồi (có lẽ là sau năm 1975), chúng ta đã quen tai với việc “Dô! Dô!” trong các bàn tiệc hoặc liên hoan có đồ uống. Việc hô: “Dô! Dô!” này bắt đầu từ phía Nam. “Dô! Dô!” đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Nó diễn ra “ở mọi cấp độ” khi người ta uống bia, uống rượu. Có một lần gia đình tôi đi ăn ở một tiệm ăn. Bỗng ở bàn tiệc bên cạnh một nhóm thanh niên họ “Dô! Dô!” nhiệt tình và to quá! Cháu ngoại của tôi mới hơn một tuổi, nghe âm thanh ấy bỗng khóc thét lên vì sợ.
Ăn uống là thời gian người ta nhấp nháp vị ngon của thức ăn. Nếu có nói chuyện thì nói nhẹ, nói khẽ để không ảnh hưởng tới bạn ăn những bàn bên cạnh. Tuy nhiên phần lớn người Việt Nam ta đã ngồi vào bàn tiệc là chuyện nở như ngô rang. Người ta nói bô bô không thèm để ý có ảnh hưởng tới người ăn bên cạnh hay không. Đấy là chưa kể việc “Dô! Dô!” một cách vô tư, làm náo động cả quán ăn hoặc quán bia…
Chuyện có thật mới xảy ra ở Béc - Lin (CHLB Đức). Tại một quán ăn nọ có rất nhiều người Việt thường lui tới ăn uống. Một lần nhóm người Việt đang sinh sống ở Đức đón nhóm bạn từ Việt Nam sang. Khi uống bia, nhiều lần nhóm bạn này đứng dậy cụng bia và hô rất to: 2,3: Dô!Dô! 2,3: Dô! Dô!. Tiếng hô của họ làm những người Đức đang ăn trong quán ngơ ngác và cảm thấy rất khó chịu. Các nhân viên của quán ăn mấy lần nhắc nhở khéo nhưng nhóm thực khách người Việt vẫn bỏ ngoài tai. Họ vẫn nhiệt tình hô: 2-3 Dô! Dô! Cực chẳng đã, người phụ trách quán ăn nổi tiếng này đã tuyên bố: Nếu nhóm người Việt không ăn uống nhẹ nhàng, mà làm huyên náo quán ăn thì họ sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn!
Người Việt Mình có một tính xấu trong ăn uống là nhai nhồm nhoàm, miệng mở ra trông thấy hết thức ăn trong miệng. Với người phương tây, ăn uống kiểu ấy người ta ghê lắm và rất sợ!
Có lẽ khi uống bia rượu, bốc lên người ta thường hô: 2-3: Dô! Dô! một cách rất tự nhiên và vô tư. Người ta không thèm quan tâm đến việc tiếng hô ấy có làm ảnh hưởng tới ai hay không!
Các hội viên Trường Sơn chúng ta dù đều đã có tuổi, ấy vậy mà cũng nhiệt tình “Dô! Dô!” không kém lũ trẻ đâu. Cái “Nhất” này của Việt Nam là cái “Nhất” cần phải được loại bỏ trong đời sống hiện nay, khi chúng ta đang hội nhập một cách mạnh mẽ. Đừng để “Dô! Dô!” trở thành một nét xấu trong văn hóa của người Việt.
Chúng ta hãy làm gương để con cháu và tuổi trẻ bỏ dần thói quen xấu này. Có nhiều người đã nói rằng: Mong rằng lũ trẻ làm việc hăng và khoẻ như việc chúng hô “Dô! Dô!” trên bàn tiệc!