Tôi đã đi tìm cho mình câu trả lời. Nhưng chắc là chưa đủ. Rất mong các đồng chí góp thêm những lý giải mới để trả lời cho câu hỏi rất đẹp về phẩm chất của Bộ đội TS chúng ta...
TẠI SAO: LÍNH TRƯỜNG SƠN
YÊU THƯƠNG NHAU ĐẾN THẾ?
Phạm Thành Long
Vâng! Tôi muốn đặt ra một câu hỏi như thế về Trường Sơn thân yêu của chúng ta.
Nếu so với các quân, binh chủng, ở các mặt trận, các chiến trường của quân đội ta, tôi có thể mạnh dạn khẳng định một điều là không ở đâu những người lính lại thân thiết, quý mến, gần gũi nhau như đối với bộ đội Trường Sơn. Lính Trường Sơn nếu gặp nhau là quý mến nhau ngay rồi, chứ không cần phải cùng đại đội, cùng tiểu đoàn, trung đoàn, binh trạm hay sư đoàn nào cả. Cứ là lính Trường Sơn là thấy thân thiết, quý mến nhau ngay từ đầu gặp mặt… Đấy là một điều rất lạ.
33 năm làm báo chuyên nghiệp, tôi đã tới nhiều vùng quê của đất nước. Đến đâu nếu gặp được anh em Trường Sơn, tôi cũng nhận được tình cảm quý mến ấy.
Tại sao những người lính Trường Sơn lại gần gũi, thương mến nhau đến như vậy? Nếu không gần gũi, yêu thương, quý mến nhau thì chúng ta đã không chung tay lập nên Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lớn mạnh như hôm nay! Đấy là điều hiển nhiên rồi! Nhưng tại sao lại thế?
Từ lâu rồi, tôi luôn tự vấn mình trong việc lý giải điều này. Tôi cũng mang điều trăn trở này trao đổi với nhiều đồng đội. Hôm nay tôi mạnh dạn viết ra cảm nhận ban đầu của tôi trong việc lý giải về câu hỏi trên.
-Sở dĩ những người lính Trường Sơn có chung một tình cảm như thế là vì chúng ta được mang danh là người lính của một địa danh lớn lao và đặc biệt nhất của Tổ quốc: Trường Sơn - một dải núi non trùng điệp, lớn nhất, dài nhất nước. Trường Sơn có vị trí vô cùng đặc biệt đối với Tổ quốc. Đến nỗi Bác Hồ đã “trăng trối” dặn lại đồng chí Võ Nguyên Giáp: “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập…”
-Trường Sơn được gắn với tên của Bác Hồ kính yêu: Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Có vinh dự, tự hào nào bằng điều này, khi mỗi chúng ta đều yêu kính, dành tình cảm cao đẹp nhất cho Bác? Trường Sơn là phiên hiệu của chúng ta nhưng đồng thời cũng còn là một địa danh đặc biệt và cao quý.
-Lính Trường Sơn chúng ta làm nhiệm vụ chi viện chiến lược cho các hướng chiến trường. Một hạt gạo, một viên thuốc, một viên đạn… khi chuyển vào đến chiến trường là công sức, là mồ hôi, xương máu của biết bao đồng đội từ cửa khẩu cho tới chặng cuối cùng của Trường Sơn… Vì thế, trong chiến công của Bộ đội Trường Sơn là chiến công của cả một tập thể hùng hậu của bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến Trường Sơn chung tay góp sức làm nên.
-Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại với những chiến công không chỉ kẻ thù mà ngay cả chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người lính Trường Sơn dù làm nhiệm vụ gì thì cũng đã góp một phần xứng đáng vào chiến công huyền thoại đó. Chính điều này đã gắn kết với những người lính Trường Sơn với nhau.
-Trường Sơn là một chiến trường khốc liệt suốt 365 ngày của năm. Chúng ta phải chịu đựng số lượng bom đạn nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại; chịu đựng thủ đoạn tàn bạo nhất của kẻ thù; phải đối mặt với vũ khí tối tân nhất, hiện đại nhất mà kẻ thù mang ra đối phó với những người lính Trường Sơn chúng ta.
Những người lính Trường Sơn còn phải vượt qua biết bao cạm bẫy, biết bao khó khăn từ rừng thẳm, từ thời tiết khắc nghiệt và cực đoan của Trường Sơn. Trong cuộc sống gian khó ấy thì người ta càng thương yêu nhau, đoàn kết để cùng vượt qua nó. Bởi thế, những người lính Trường Sơn càng gắn bó thân thiết với nhau trong những đêm ngày sống, chiến đấu trên Trường Sơn…
Chỉ với ngần ấy thí dụ mà tôi đưa ra có thể giải thích bước đầu cho câu hỏi tại sao những người lính Trường Sơn chúng ta lại thâm thiết, thương yêu nhau đến thế?
Rất mong các đồng chí tiếp tục góp thêm để cùng lý giải vấn đề rất đẹp trong phẩm chất của những người lính Trường Sơn chúng ta.