CÓ LẼ NÀO XA BIỂN?
Những tàu thuyền nằm héo khô trên bến
Tháng năm dài nhớ biển biển ơi!
Formosa nào làm ta xa biển
Nỗi nhớ cồn cào xé ruột quê tôi
Tàu thuyền đó ngày đêm thao thức
Trông biển mỏi mòn thắt bụng trông trời
Một đời ta ông cha bao nỗi niềm với biển
Ai chia lìa tình biển chát mặn làn môi
Tàu thuyền đó hóng gió trời mưa nắng
Đắng cay cay đắng tàu thuyền ngư phủ ta ơi
Biển còn lại gì, lẽ nào không cá tôm mực ghẹ
Không còn sự sống sinh sôi
Chỉ còn đó độc tố nổi trôi hủy diệt
Ta biết làm gì đây, đâu chỉ ta thôi
Triệu triệu dân tình miền Trung dằng dặc
Cát trắng trắng lòng đỏ giọt giọt rơi rơi!
Đâu chỉ mồ hôi ta đọng lại
Nỗi buồn đau chảy máu đầy vơi
Có lẽ nào ta xa biển biển ơi!
Biển vắng ta ư trống vắng
Còn đâu ta điểm chốt chân trời!
Mắt nào ta canh sóng khơi bao la là biển?
Mắt nào nhìn thẳng quân thù cướp đảo quê tôi?
Tàu thuyền nào chặn bàn tay bành trướng?
Trằn trọc lòng ta cháy lửa bùng sôi…
Gắn bó cả cuộc đời từ khi bú mẹ
Đã nghe hơi biển mặn sữa mẹ rồi
Làm gì đây chuyển sang nghề khác?
Vì sao vì sao đau tận chân trời
Độc tố ai gieo họa này ai cắm
Hơn nghìn lần đau bão tố bao đời
Nhớ lấy cháu con ơi nhớ lấy
Có lẽ nào ta xa biển, biển ơi!
Có lẽ nào ta xa biển, biển ơi!
HỒ BÁ THÂM