Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nhưng mưa thì lại làm cho nỗi nhớ cứ dài, rộng ra...
Ngày ấy ở Trường Sơn:
“… Anh lên xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ…”
Ngày chiến thắng trở về, vẫn những con người ấy – Bao kỷ niệm một thời và cả cuộc sống hôm nay lại trào dâng trong họ bao cảm xúc rất lãng mạn… Để rồi có lúc ngồi ngắm mưa họ đã: “…Đếm mỗi giọt mưa anh gọi như giọt nhớ…”
Câu chuyện “ Đếm mưa” dưới đây chẳng hiểu thực hư ra sao và nó nói lên tiếng lòng của ai…? Nhưng người viết đã viết trong “vu vơ…” Xin phép được giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc để ít nhất chúng ta cùng nhau chia sẻ một câu chuyện tình “ chẳng hiểu thực hư ra sao…”
Xin trân trọng cảm ơn!
Phạm Sinh
|
Không phải mưa xuân dăng mờ trời Hà nội
Mưa Sài Gòn, ồn ã tạnh mau.
Nửa bên này - mưa trắng một mầu
Nửa bên kia - nắng vàng rực rỡ
Đứng giữa phố, ai ngập ngừng không nỡ
Chọn một bên, ngại nửa kia buồn...
***
Chẳng giống mưa ngâu ngập đường Hà Nội
Mưa đàng(*) mình theo cánh phượng nhẹ rơi…
Mưa Sài Gòn buồn - buồn lắm em ơi !
Đếm mỗi giọt mưa, anh gọi như giọt nhớ
Phượng hồng nơi em mùa này đua nhau nở
Vương thắm mặt đường và thêm đỏ môi ai?
***
Mưa Sài Gòn cho tôi đợi ngày mai
Về lại nơi em để đón mưa phượng nở
Về lại nơi em để hết buồn, bớt nhớ …
Về lại nơi em nghe hơi thở tình yêu
Về lại nơi em - Yêu, yêu biết bao nhiêu ./.
------------------------------------------
(*) Đàng - Chỉ địa danh một vùng miền.
ĐỐI THOẠI VUI - SAU THƠ ĐẾM MƯA
( Một cuộc đối thoại "trong mơ" 100%)
EM
"Cái rét đầu mùa , em rét xa anh
Đêm dài lạnh - Chăn chia làm hai nửa
Nửa đắp cho anh cùng bên… ai đó?
Nửa đắp cho mình sao bỗng nhớ người xưa …"
VÀ TÔI
Nhớ không em - Ngày anh viết “ Đếm mưa” ? (1)
“…Đếm mỗi giọt mưa anh gọi như giọt nhớ…”
Anh mong về - Nơi đếm mưa phượng nở
Anh mong về - Nghe hơi thở tình yêu
Anh mong về - Yêu, yêu biết bao nhiêu ./.
-----------------------------------------
* (1) Bài thơ Đếm mưa
|