"Sợ tuổi già". Thơ: CCB Nguyễn Thị Tính
SỢ TUỔI GIÀ
Cái già sầm sập tới nơi
Mà sao vẫn thấy đất trời nở hoa
Tìm xanh nhựa chảy chan hoà
Ngân thành bản nhạc giao thoa với đời
Cung trầm cung bổng vang khơi
Cung thương cung nhớ ngọt lời ru êm
Bướm xanh giỡn nụ hoa mềm
Tim hồng ai ngỏ đêm đêm thẫn thờ
Vẫn hoài vẫn đợi vẫn mơ
Vẫn như nàng Tấm đón chờ Thị bung
Ngất ngây giây phút trùng phùng
Mong Hoàng Tử đón về Cung hợp tình
Lòng mình ai cấm rung rinh
Giấu trong sâu thẳm bóng hình người xa
Yêu thơ yêu đến mặn mà
Thích vào bình luận ngân nga nổi vần
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH đang xuân
Sớm trưa chiều tối bần thần ngóng trông
Hồn ta như triệu đóa hồng
Tỏa hương ngào ngạt đơm bông nở chồi
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Sáu mươi tuổi vẫn đắp bồi men say
Sàu mươi mãi thốn thức đầy
Ngượng ngùng e thẹn tiếng MÂY cười giòn
Ta như tuổi hãy còn son
Lúc yêu khi giận dỗi hờn vu vơ
Nhiều khi ngẫn ngẫn ngờ ngờ
Buồn buồn nhớ nhớ mơ mơ màng màng
Làm sao níu lại thời gian
Cho ta trẻ mãi kẻo toan về già
Ôi sao lòng thấy xót xa
Hồn mà lão hóa thì ta còn gì
Còn đâu cho mối tình si
Yêu thơ yêu cảnh chi chi.....hỡi người.
CCB Nguyễn Thị Tính