TÔ THỊ THỜI NAY
Chị tôi năm ấy lấy chồng
Tuổi vừa mười tám mặn nồng yêu thương.
Đang tuần trăng mật đậm hương
Anh theo lệnh gọi lên đường tòng quân.
Tiễn chồng vời vợi bước chân
Mắt hoe lệ ướt tần ngần buồn trông
Anh đi gìn giữ non sông
Chị về với nửa giường không gió lùa.
Lạnh lùng tí tách đêm mưa
Mành buông, cửa đóng chờ...
Mùa xuân sau.
Ngoài sân hiu hắt hàng cau
Buồng khuya chị mộng tưởng đâu bên chồng!
Một thân sớm nắng chiều mưa
Anh đi đằng đẵng vẫn chưa thấy về.
Lời thương gửi buổi chia ly
Mong anh chị lặng nhìn về Phương Nam.
Đơn côi, đến đá còn đau
Chị như đứt ruột dám đâu dối lòng
Chuyện xưa: Tô Thị chờ chồng
Chị tôi trải những mùa đông úa tàn.
Cũng vì tổ quốc Giang san
Nhân dân đáp nghĩa, xóm làng đền ơn.
Nén lòng chị dấu nguồn cơn
Nín hơi nuốt giọt ... Tủi hờn vào trong.
THẢO NGỌC(TP Hồ Chí Minh)