Cảm nhận khi xem phim “Chiến tranh và hòa bình” – Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:24 29/09/2025 Lượt xem: 117

CẢM NHÂN KHI XEM PHIM “CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH”

Hoàng Văn Kính

 
       Cùng thời điểm phim “Mưa đỏ” được công chiếu rộng rãi tại các rạp thì trên kênh truyền hình H2 (Hà Nội 2) vào lúc 20h hàng ngày cũng công chiếu bộ phim nhiều tập ”Chiến tranh và hòa bình”. Đây là bộ phim lịch sử dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Leo Tolstoy xuất bản năm 1869. Phim “Chiến tranh và hòa bình” ra mắt vào ngày 21 tháng 8 năm 1956. Sau khi ra đời bộ phim cũng nhận được  nhiều ý kiến khen chê trái chiều nhưng có một điều không thể phủ nhận phim đã nhận được giải Oscar cho Phim Ngoại ngữ dài nhất và xuất sắc nhất năm 1969. Giải Golden Globe cho Phim Ngoại ngữ năm 1969 và  Giải Grand Prix tại Liên hoan phim Moscow.
       Phim  "Chiến tranh và hòa bình" gây ấn tượng mạnh về quy mô với hơn 120.000 người tham gia, 23 tấn thuốc nổ, 40.000 lít dầu hỏa tạo khói lửa. Phim mô tả cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Nga chống lại quân xâm lược Pháp của đế chế Napoleon diễn ra vào năm 1812. Với Mưa đỏ tuy hai sự kiện xẩy ra cách nhau hơn 200 năm nhưng đều tái hiện lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của hai dân tộc, lột tả sự khốc liệt của chiến tranh và gửi đi thông điệp về giá trị của hòa bình.
       “Chiến tranh và hòa bình”  không chỉ là một tác phẩm điện ảnh kinh điển, mà còn mang giá trị giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước một cách sâu sắc và nhân văn. Bộ phim không tuyên truyền lòng yêu nước theo kiểu hô hào khẩu hiệu, mà khơi gợi từ những trải nghiệm cá nhân đau thương và những hy sinh thực sự, tôn vinh quá khứ, nhìn nhận lịch sử với lòng biết ơn người dân Nga và những người lính Nga. Chiến tranh được tái hiện qua từng khung cảnh vô cùng hoành tráng, chân thực và khốc liệt như:  Máu me, thi thể nằm la liệt, những người lính trẻ với ánh mắt hoảng loạn, ngựa gãy chân, người bị thương kêu la, khói lửa mù mịt…Trận chiến Austerlitz (1805) được tái hiện với hàng ngũ binh lính dày đặc, tiếng đại bác, súng trường nổ rền vang, khói thuốc súng bao phủ chiến trường, Andrei bị thương, máu me đầy người nằm giữa bãi chiến trường hai mắt nhìn lên bầu trời cao tạo cảm giác mất mát, hoang tàn và tuyệt vọng.  Borodino (1812) là trận đánh ác liệt và nổi tiếng nhất trong phim với hơn 10.000 diễn viên quần chúng tham gia, được quay bằng kỹ thuật hiện đại, tạo hiệu ứng cực kỳ sống động. Có cảnh cận chiến tay đôi, kỵ binh xông pha, bộ binh hỗn chiến, đại bác bắn liên hồi... và  sau khi Napoleon tiến vào Moscow, người dân đã rút lui, tự tay thiêu rụi thành phố nhằm không để lại gì cho kẻ thù. Những con phố bốc cháy, người dân hoảng loạn nhà cửa đổ sập trong lửa đỏ…tao ra một bức tranh kinh hoàng về máu và lửa, nói lên đây không phải là cuộc chiến theo nghĩa thông thường, mà là tinh thần kháng chiến bất khuất của người dân Nga, dù phải từ bỏ chính quê hương mình. Họ thật sự là biểu tượng của tinh thần "thà mất tất cả còn hơn đầu hàng”.
       Soi chiếu lại lịch sử để  mỗi chúng ta thấy được những bài học qúy giá từ lịch sử với thông điệp rõ ràng: Yêu nước là phải sống có trách nhiệm với đất nước, với lịch sử, và với chính bản thân mình; phải biết yêu thương con người, yêu dân tộc, yêu hòa bình  bằng sự thấu hiểu và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước. "Chiến tranh và Hòa bình" chuyển tải thông điệp rằng chiến tranh là tàn khốc, hòa bình, tình yêu, lòng nhân ái và sự trưởng thành nội tâm mới là giá trị bền vững. Qua đấy tôi đã hiểu thêm về những phẩm chất cao quý của người dân Nga: Đấy là sự kiên cường trước mọi kẻ thù, tinh thần đoàn kết dân tộc, tính cách chân thành, thẳng thắn. Họ yêu nước sâu sắc, coi trọng truyền thống, văn hóa và có đời sống nội tâm sâu sắc. Những phẩm chất ấy được hun đúc qua bề dầy của lịch sử đầy biến động và môi trường sống khắc nghiệt đã làm nên một dân tộc mạnh mẽ và giàu bản sắc. Năm 1812, Napoleon dẫn đại quân hơn 600.000 lính xâm lược nước Nga. Để đối phó, người Nga áp dụng chiến thuật "vườn không nhà trống", vừa rút lui vừa phá hủy mùa màng, làng mạc. Khi Napoleon tiến vào thủ đô Mát-xcơ-va, thành phố đã bị bỏ trống và nhanh chóng bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn lớn do người Nga dân chủ động gây ra. Không thể trụ lại trong mùa đông khắc nghiệt và thiếu lương thực, quân Pháp buộc phải rút lui trong tình trạng kiệt quệ, thiệt hại nặng nề. Cuộc chiến này là bước ngoặt lớn, làm suy yếu nghiêm trọng đế chế của Napoleon. Trong Thế chiến II, tinh thần quả cảm của người dân Nga trong trận chiến bảo vệ thành phố Stalingrad đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước. Dù đối mặt với khoảng 725.000 lính vào đầu chiến dịch (1941), cùng với hàng chục ngàn quân Phần Lan hỗ trợ bao vây kéo dài suốt 872 ngày đêm với hàng triệu tấn bom đạn dội xuống. Đói rét và sự tàn phá khốc liệt, hơn 1,1 triệu người đã hy sinh nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu từng ngôi nhà, từng con phố để ngăn bước tiến của phát xít Đức. Cả quân và dân như một, không lùi bước trước hiểm nguy, quyết giữ vững thành phố. Chiến thắng Stalingrad không chỉ làm thay đổi cục diện chiến tranh, mà còn khắc sâu hình ảnh người Nga gan dạ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
       Năm tháng trôi đi, quá khứ dần lùi sâu vào dĩ vãng bởi vậy hôm nay kể lại chiến tranh, phơi bầy tất cả sự khốc liết, những mất mát đau thương của chiến tranh giúp người xem không chỉ cảm nhận được tinh thần bất khuất của dân tộc mà còn nhận ra: hòa bình là giá trị thiêng liêng nhất cần được trân trọng. Những nhân vật như Pierre hay Andrei đều cho thấy con người chỉ thực sự trưởng thành khi biết sống vì người khác, đặt tình yêu thương và trách nhiệm lên trên danh vọng cá nhân. Phim không cổ súy cho vinh quang bạo lực, mà ngợi ca lòng nhân ái, khát vọng sống và sự đoàn kết dân tộc, là bài học cho thế hệ trẻ hôm nay: phải biết trân trọng lịch sử, sống có lý tưởng và gìn giữ hòa bình bằng trí tuệ và lòng nhân hậu.
       “ Mưa đỏ” hay “ Chiến tranh và hòa bình”, không phải để nuôi hận thù. Chỉ khi nào các thế hệ hôm nay và mai sau thấy rõ sự tàn khốc và mất mát do chiến tranh gây ra thì khi đó mới thấy hết giá trị của hòa bình, nuôi dưỡng được lòng yêu nước, sẵn sàng xả thân vì đất nước.  Như một cây cầu nối các thế hệ giữa những người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình với một thế hệ mà tuổi thanh xuân của họ là chiến hào, là bom đạn, là cái chết cận kề. Đứng ở đầu cầu bên này ta tự hỏi: Sự bình yên đang có, bầu trời xanh ta đang ngắm, có giá bằng bao nhiêu sinh mệnh? Sẽ không một trang sách, không một thước phim nào có đủ sức nặng để cân đong hết những mất mát của chiến tranh hay đo được lòng quả cảm của người lính. Nhưng đó chưa bao giờ là lý do để chúng ta ngừng kể, ngừng lắng nghe. Bởi lẽ, ký ức chính là sợi dây thiêng liêng kết nối giữa quá khứ với hiện tại, bền bỉ nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần quật cường của dân tộc.
 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan