25 phút với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch - Ghi chép của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 09:30 17/02/2020 Lượt xem: 1.027
  25 PHÚT VỚI BỘ TRƯỞNG NGÔ XUÂN LỊCH

                            Ghi chép của Phạm Thành Long


 

     Lễ kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, do Đảng và Nhà nước Lào tổ chức trọng thể sáng ngày 26/12/2019 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Lễ kỷ niệm kết thúc,  Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào mở tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Việt Nam. Trước khi tiệc bắt đầu, tôi đến chào Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ông nhận ra tôi, bắt tay cười. Tôi gặp ông cách đây đã 17 năm rồi. Ngày ấy, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đang là Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị. Ông là em con bà cô của Đại tá Ngô Mạnh Thu – Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 471. Ông xuống để thống nhất với gia đình và tôi về việc lo tang lễ cho ông anh vừa đột ngột từ trần… Thấm thoát mà đã gần hai thập kỷ. Tôi sợ ông không nhận ra mình liền hỏi:
   - Chú có nhớ cháu không ạ?
   - Tôi nhớ chứ. Anh là Phạm Thành Long, con nuôi anh Ngô Mạnh Thu.
   Tôi gật đầu cảm phục trí nhớ của ông. Rồi đột ngột ông hỏi tôi:
   - Anh có số điện thoại của tôi chưa nhỉ?
   - Dạ cháu vẫn có số điện thoại ngày xưa chú cho. Ông cười:
   - Số cú ấy tôi bỏ từ lâu rồi. Anh ghi số điện thoại mới của tôi đi. Tôi thoáng chút ngạc nhiên vì không ngờ ông Đại tướng Bộ trưởng lại chủ động cho mình số điện thoại để liên lạc…
    Hôm ấy, tôi đã chụp khá nhiều ảnh về ông trước và sau tiệc chiêu đãi. Ảnh chụp ông với Bộ trưởng Quốc phòng Lào; ảnh hai vị Bộ trưởng với các tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan cao cấp của hai bên. Các thành viên của Đoàn đại biểu Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam được mời sang Viêng Chăn dự Lễ kỷ niệm, ai cũng muốn có bức ảnh kỷ niệm với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch…
    Trước khi chia tay, tôi hỏi Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch:

    - Chú có địa chỉ thư điện tử không để cháu chuyến những bức ảnh chụp hôm nay. Ông cười bảo tôi:
    - Anh gửi cho tôi ảnh để lưu vào anbum làm kỷ niệm nhé…
 
      xxx
 
    Thứ sáu tuần vừa qua, tôi gọi điện để xin phép được đến nhà riêng của ông để tặng ông cuốn anbum ảnh và mấy cuốn truyện của tôi. Ông hẹn tôi 10 giờ 30 thứ hai, 17/2/2020 tại Cơ quan. Nghe thế, tôi ái ngại nói lại:

    - Có phiền không chú? Vào Thành phức tạp lắm ạ. Thấy tôi băn khoăn, ông nói tiếp:
    - Anh vào cửa số 7 ấy. Tôi sẽ cho người ra đón.
    Tôi khá bất ngờ và gật đầu cám ơn: “Vâng cháu sẽ đến đúng giờ”.
 

    Sáng thứ 2, 17/2/2020, tôi đang dự giao ban đầu tuần tại Cơ quan Hội thì nhận được điện thoại. Một số điện thoại lạ.

    - Bác có phải là Phạm Thành Long không ạ?
    - Vâng, tôi là Phạm Thành Long đây.
    - Dạ cháu là Bảy, Thư ký của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ạ. Thủ trưởng cháu có hẹn gặp bác vào 10 giờ 30 sáng nay. Nhưng bác có thể đến sớm hơn có được không ạ. 10 giờ mời bác đến nhé. Khi đến cổng số 7 Nguyễn Tri Phương, bác điện thoại cho cháu nhé.
    - Vâng, tôi sẽ có mặt đúng 10 giờ.
    Đại tá Bảy – Thư ký của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón và đưa vào thang máy lên tầng 2 Tòa nhà chính của Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch có lẽ vừa đi công chuyện về, đang đứng nói chuyện với những cán bộ giúp việc của ông ở hành lang trước phòng khách. Tôi chủ động chào ông. Ông cười bắt tay tôi với thái độ khá thân thiết.
    - Mời anh Long vào đây. Vừa đi ông vừa chủ động nói chuyện.
    - Tôi đi dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng của Đại tướng Nguyễn Quyết vừa về đến đây. Cụ Quyết vẫn khỏe mạnh và minh mẫm lắm.
    Tôi chủ động: Cháu đến tặng chú cuốn anbum ảnh chụp chú hôm ở Lào và biếu chú mấy cuốn truyện và sách của Hội Trường Sơn Việt Nam.
     Đón cuốn anbum ảnh từ tay tôi, ông giở xem và khen tôi chụp đẹp. Ông hỏi tôi tên mấy người chụp chung với ông. Tôi lần lượt giới thiệu về các anh trong đoàn đại biểu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong ảnh. Tôi đưa biếu Đại tướng cuốn hồi ức “Đường về Đất mẹ” của Chủ tịch Hội Võ Sở gửi tặng Bộ Trưởng, rồi lần lượt giới thiệu về 13 cuốn sách mà tôi mang tặng ông. Đấy là những cuốn truyện tôi viết, như cuốn truyện vừa “Đêm cuối cùng ở Trường Sơn”, “Chiếc nhẫn đính hôn”, “Thuốc tiên Trường Sơn”, Lịch sử và Dấu ấn Trường Sơn”. Những cuốn sách của Hội, như cuốn sách ảnh: “Hội Trường Sơn Việt Nam – 8 năm một chặng đường”, “5 trục dọc, 21 trục ngang đường Trường Sơn trong chiến tranh…”, “Tự hào 60 năm Trường Sơn”, “Hào khí Trường Sơn”, “Khát vọng Trường Sơn”, “Gương sáng Trường Sơn”, “Bản tin Tết Trường Sơn Canh Tý”, cuốn “Lịch sử Sư đoàn 471 Anh hùng Bộ đội Trường Sơn” .vv… Tôi lần lượt giới thiệu từng cuốn sách với ông. Khi cầm trên tay cuốn “Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ II Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam”, ông lật giở từng trang rồi nói:

    - Lần đầu tiên tôi thấy cuốn sách như thế này đấy. Có lẽ Hội Trường Sơn Việt Nam là Hội đầu tiên tôi thấy có cuốn văn kiện như thế này. Vậy, kinh phí làm những cuốn sách này chắc lớn lắm nhỉ? Ông quay sang hỏi tôi.
     - Dạ tất cả Hội Trường Sơn chúng cháu đều khai thác từ các nguồn lực xã hội đấy ạ. Sách in và phát miễn phí tới tất cả các cấp Hội trong cả nước ạ.
      Khi xem cuốn sách ảnh, Đại tướng ngắm hình ảnh Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên, nói:
     - Bác Đồng Sĩ Nguyên có công với Trường Sơn lắm. Cuối đời cụ ấy vẫn quan tâm đến Hội Trường Sơn lắm. Các anh làm được nhiều sách quá nhỉ. Quý lắm… Tôi tranh thủ khoe:

     - Dạ từ năm 1997 đến nay Hội Trường Sơn các cấp đã xuất bản hơn 150 đầu sách các loại đấy, thưa Bộ trưởng. Nghe thế ông rất ngạc nhiên và gật gật đầu.
      Xếp ngay ngắn những cuốn sách tôi tặng trên bàn, ông nói:
      - Về hưu tôi sẽ củng cố thư viện của gia đình. Những cuốn sách anh tặng thế nào tôi cũng đọc kỹ. Bây giờ thì chỉ xem lướt qua được thôi vì không có thời gian anh ạ. Tôi gật đầu, nghĩ “Trọng trách của một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như ông thì lấy đâu thời gian để đọc sách”. Rồi ông hỏi thăm về gia đình riêng của tôi, về chỗ ở hiện nay của tôi. Tôi vô cùng thán phục trí nhớ của ông khi nghe ông hỏi lại “- Tôi nhớ ngày trước anh giới thiệu nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng kia mà. Anh mới chuyển về Ngã Tư Sở à?” Tôi nó với Bộ trưởng về lý do tôi bán nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng để lên chung cư ở…
     Trước khi chia tay, ông hẹn tôi: “- Thế nào cũng có dịp tôi ghé thăm nhà anh chị. Hôm nào mời anh đến chơi gia đình tôi ở Mỹ Đình”!...
     Tôi liếc nhanh đồng hồ. Thế là Đại tướng đã dành tiếp tôi 25 phút rồi. Thật quý! Tôi lấy máy ảnh ra với mong muốn có bức ảnh kỷ niệm với Đại tướng tại phòng khách của ông. Đại tướng liền gọi Thiếu tướng Oai – Trợ lý  Bộ trưởng vào phòng khách nhờ chụp ảnh. Thế là tôi có 2 bức ảnh chụp kỷ niệm với Đại tướng. Tiễn tôi ra cửa, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gọi một cậu lính “- Đưa giúp mình túi quà để mình tặng bác Long”!

     - Tặng anh chút quà!
    Tình cảm mà ông dành cho tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Ông nói Thiếu tướng Oai và một cán bộ cầm túi quà tiễn tôi ra tận ô tô. Ông bắt tay tôi thật chặt…
    Trên đường tiễn tôi ra xe ô tô, Tướng Oai - một vị tướng rất trẻ, hỏi tôi:

    - Bác đang làm Tổng biên tập Trang báo điện tử của Hội Trường Sơn ạ? Hội Trường Sơn của các bác làm được nhiều việc có ý nghĩa lắm đấy ạ.
     Tôi gật đầu cám ơn và thầm nghĩ “Thế là tiếng thơm về Hội Trường Sơn đã đến được với các anh ấy rồi. Mừng quá! Rồi tôi nhớ lại đầu năm 2019, đích thân Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã gật đầu đồng ý cấp cho Hội Trường Sơn Việt Nam 2,5 tỷ đồng để làm 9 tập phim “Trường Sơn một thời con gái” – một quyết định mà theo nhiều cán bộ ở Tổng cục Chính trị là “chưa có tiền lệ cấp tiền như thế”. Thế mới biết uy tín của Trường Sơn, uy tín của Hội Trường Sơn Việt Nam thật lớn. Nhưng quyết định ấy của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng khẳng định sự đánh giá vị trí và tầm vóc Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh của ông lớn đến thế nào… Tôi chỉ mong, mười mấy cuốn sách của Hội mà tôi tặng hôm nay sẽ được ông đọc lướt qua để ông thấy Hội Trường Sơn Việt Nam quan tâm thế nào đến công tác tuyên truyền và truyền thống – lịch sử Trường Sơn…
    Ngồi trên xe, tôi liếc nhìn cái hộp đựng chai rượu vang mà Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng, tôi mỉm cười “- Sáng thứ hai này mình sẽ mang nó đến để cùng chia lộc của Bộ trưởng với Cơ quan Hội rồi!”

tin tức liên quan