Phẩm chất của người Chiến sỹ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn

Ngày đăng: 04:30 18/03/2025 Lượt xem: 30
PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI CHIẾN SỸ LÁI XE
TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 

 
Đ/c Tăng Ngọc Thắng - Chủ tịch Hội TS huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2024

 
     Ngày 19/5/1971, đúng Ngày sinh nhật Bác Hồ, trên bảng màu xanh của trường cấp III huyện Lục Yên, Yên Bái có một dòng chữ viết nắn nót: “EM CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN, EM LÊN ĐƯỜNG”. Đó chính là nét chữ của Lớp trưởng lớp 9A Tăng Ngọc Thắng gửi lại thầy cô và bè bạn trước khi lên đường ra mặt trận đánh Mỹ. Và một năm sau, người thanh niên người dân tộc Nùng ấy đã trực tiếp tham gia chiến đấu chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” ác liệt được bầu là “Chiến sĩ Thi đua” của Bộ Tư lệnh Trường Sơn, dự Đại hội mừng công mùa khô năm 1972 - 1973.
     Gặp gỡ cựu chiến binh Tăng Ngọc Thắng năm xưa tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, Yên Bái, ông bồi hồi xúc động kể cho chúng tôi về kỉ niệm xưa. Thuở đó ông cũng như bao học sinh, thanh niên hừng hực khí thế xếp bút nghiêng tòng quân “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Ông cho biết: Sau khi tốt nghiệp đào tạo lái xe khóa 14, D2, Trường lái xe Quân chủng phòng không Không quân, tháng 12/1971 đơn vị hành quân về phía nam, Binh nhất Tăng Ngọc Thắng được biên chế vào B3, C4, D964, Đoàn 70, Bộ Tư lệnh 559 (Trường Sơn). “Chiếc xe ô tô tôi được giao mang biển số CD 8986. Từ kinh nghiệm của các đồng đội tôi gia cố xe vì đường Trường Sơn nhỏ hay bị va quệt, nên chúng tôi phải buộc gỗ vào thành xe làm đà trượt tránh xây xát, làm giàn mướp chống bom bi (bom chùm), đục thủng cửa xe, làm 1 khung bằng sắt 6, đập dập nứa ken vào cửa xe. Chúng tôi gọi đùa xe của mình là “chiến mã Trường Sơn” chở gạo, thuốc men vũ khí, nối đuôi nhau vào chiến trường. Sống, chết luôn cận kề, máy bay Mỹ thường xuyên ném bom, mùa khô ở Lào nóng rát khắc nghiệt, hàng hóa là vũ khí, đạn dược, sơ sểnh sẽ nguy hiểm biết chừng nào.
      Tiếp chuyện, ông bần thần nói: 11 giờ trưa ngày 3/5/1972, máy bay địch oanh tạc ở Đèo C, chiến khu Ba Zền tôi vừa bưng bát cơm thì máy bay trinh sát đến, chúng bắn pháo hiệu, từng tốp F4 đến oanh tạc tới tấp. Tôi vừa vượt qua mặt đường bỗng nhiên có cảm giác bị hẫng. Lá cây lật lên trắng xóa choáng váng biết mình bị sức ép của bom. May mà tất cả kịp xuống hầm nên mọi người không sao. Chưa thôi, 3 giờ chiều cùng ngày tiếng máy bay gầm rú, oanh tạc, ném bom làm 7 đồng chí của đơn vị C5 hy sinh. Thương đồng đội bao nhiêu lại căm thù giặc bấy nhiêu, chúng tôi đưa các liệt sĩ lên xe chở về Trung đoàn bộ làm lễ truy điệu, mai táng”- Giọng ông nghẹn lại vì xúc động.
      Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”, ông cùng đồng đội luôn gìn giữ chiếc xe của mình, hai lần đưa xe ra khỏi nơi nguy hiểm.
     Lần thứ nhất, Tăng Ngọc Thắng đi cùng đồng chí Đại đội phó chở hàng tới nơi tập kết an toàn, quay xe về Cam Lộ (Mặt trận dân tộc giải phóng của ta ở đó). Vượt qua thị trấn Cam Lộ đến đường 9 Lao Bảo sang Lào rồi rẽ trái về đơn vị. Nếu rẽ phải thì về Cùa, Mai Lộc (Nơi quân ngụy đóng quân). Bỗng một chiếc xe phía trước chạy băng băng về Cùa. Đại đội phó ra lệnh đuổi theo. Người lái xe là Phạm Văn Hòe quê Ninh Bình nhầm đường. “Tôi còi nhưng đồng chí ấy không nghe được vì tiếng còi bé. Xe của tôi tăng tốc chặn đầu xe của Hòe. Đầu xe của Hòe đâm vào đuôi xe của tôi tiếng rụp, két nước của xe Hòe bị thủng do va đập mạnh. Thế là phải kéo xe của Hòe về đơn vị. May mắn không rơi vào trận địa của địch”.
    Lần thứ hai, trên đường chở hàng cách ngã ba Đồng Lộc 20 km thì xe bị dệ xuống cánh đồng. Xe thì chở đầy xăng, các xe đi qua không kéo lên được. Trời mà sáng máy bay phát hiện chắc là mất xe, mất hàng, tôi thầm nghĩ như vậy mà thẫn thờ cả người. Đến 4 giờ sáng, tôi nghe tiếng ầm ì rất nặng, một đoàn xe tăng đi qua, chiếc xe thứ 5 thấy tôi vẫy tay cần giúp đỡ nên đỗ lại. Đồng chí lái xe tăng xuống đường lấy dây cáp hỗ trợ móc vào móc kéo, kéo xe cho tôi. Mừng quá, tôi cảm ơn rối rít, hai chúng tôi vỗ vai nhau lại tiếp tục lên đường” xe của tôi đã được cứu khỏi tọa độ nguy hiểm - ông cười.
     Một kỉ niệm nữa là tại Binh Trạm 27, ngã ba Cha Lì, sau khi ngụy trang xe cẩn thận thì đồng chí giao liên bảo “tầm này bọn địch không đánh, các đồng chí có thể xuất phát”. Lúc đó là 5 giờ chiều, xe vừa tập kết ra suối, đồng chí Chính trị viên đi chiếc xe đầu tiên thì máy bay L19 đã phát hiện, bắn pháo hiệu. Những con F4 đến quần thảo, thả bom. Chúng tôi vội vã xuống hầm tránh bom. Bất ngờ đồng chí Vi Hiển Nho cùng quê ở Trung đội 2 lại cùng hầm với tôi. Chúng thả bom khi máy bay vút lên thì tiếng rít của may bay rất tức ngực khó thở, chân tay, thần kinh tôi như tê liệt trong chốc lát. Đất đá rơi ào ào. Chúng bắn 1 loạt rốc két khiến 1 chiếc xe bị bốc cháy, cách xe của tôi 50 mét. Máy bay của địch bỏ đi. Súng báo hiệu vang lên, một đồng chí ở Hà Tây bị thương, gãy một chân, chúng tôi nhận nhiệm vụ cáng thương binh xuyên rừng lội suối từ 6 giờ chiều tới 1giờ sáng mới tới trạm Điều trị 14 để chữa trị cho đồng chí ấy. Giao thương binh xong, chúng tôi trở lại Binh Trạm Cha Lì đường 16…
     Ông tâm sự: Ở chiến trường, ngoài việc đối mặt với bom đạn, chúng tôi còn phải đối mặt cả với chiến tranh tâm lí chiến của địch nữa. Tết đến, máy bay địch trên bầu trời phát loa ra rả tuyên truyền chiêu hồi gây hoang mang, đánh vào tâm lí Bộ đội ta. Tuy nhiên, chiến sĩ ta vẫn giữ vững ý chí phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng. Với ông, 14 năm 7 tháng ở Binh đoàn Trường Sơn, cùng kí ức về tuyến đường huyền thoại mang tên Bác Hồ kính yêu không ngừng nghỉ vì “Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước/Chỉ cần trong xe có một trái tim”, không bao giờ quên, ông tự hào đã đóng góp tuổi trẻ của mình vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
     Rời quân ngũ trở về địa phương, ông tiếp tục công việc của mình là kết nối tri ân đồng đội. Hiện nay đồng chí Tăng Ngọc Thắng là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái luôn phát huy phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nhất là công tác nghĩa tình đồng đội; Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…     
     Năm 2024 vừa qua, ông được vinh danh là “Người có uy tín xuất sắc trong đồng bào các dân tộc thiểu số toàn quốc” được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp. Ông vinh dự được Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh tặng Bằng khen. Cựu chiến binh Tăng Ngọc Thắng được Hội Trường Sơn của tỉnh và UBND huyện Lục Yên trao tặng Bằng khen, Giấy khen ghi nhận thành tích của ông. Đây là phần thưởng xứng đáng với những đóng góp của ông trong suốt mấy mươi năm cống hiến./.

                         Bài và ảnh: Thúy Hậu
              CTV Trang tin điện tử TS tại Yên Bái

 
 

tin tức liên quan
test 123