Chùm thơ của Minh Phú .

Ngày đăng: 09:31 10/08/2021 Lượt xem: 141
Chùm thơ của Minh Phú

TỔ QUỐC VÀ NIỀM TIN
 
Tổ quốc tôi đã bao đời trận mạc
Hết giáo gươm, đại bác lại tầu bay
Vũ khí nào giặc đem đến nơi đây
Cũng tan rã không có ngày trở lại.
 
Người Việt Nam chưa bao giờ thất bại
Gặp gian nan họ lại nắm tay nhau
Đến hôm nay cơn đại dịch toàn cầu
Họ tiếp tục cùng nhau vào trận mới.
 
Nơi có dịch là nơi tiền tuyến gọi
Chẳng nề hà ai cũng vội chung tay
Cuộc ra quân có khác biệt lần này
Họ đã nắm trong tay nhiều kỳ tích.
 
Đã mấy lần thành công ngăn chặn dịch
Để hôm nay bình tĩnh trước nguy nan
Họ quyết tâm không cho đại dịch tràn
Và đùm bọc sẻ san nhau vượt khó.
 
Đất nước tôi bốn ngàn năm còn đó
Dân tộc tôi là máu đỏ da vàng
Chẳng gây oán thù chỉ biết kiu mang
Vì Tổ Quốc chẳng ai màng danh lợi !.

02/8/2021 Minh Phú
 
 
SỢI TÓC RƠI
 
Nhặt được sợi tóc rơi
Nằm vắt ngang trên gối
Mới nhận thấy cuộc đời
Chỉ còn chiều đến tối
 
Già nửa đời ta vội
Được mất cứ đan nhau
Giờ nhìn lại phía sau
Quỹ thời gian đã cạn
 
Cuộc sống thì có hạn
Ước mơ có rất nhiều
Sẽ làm được bao nhiêu
Chẳng thể nào ta biết
 
Cuộc đời không sợ thiệt
Nhưng sợ làm chưa xong
Mà vẫn phải bằng lòng
Khi sức mình đã kiệt
 
Một cuộc sống thanh khiết
Cũng gúp ta an lòng
Tâm tư vẫn sáng trong
Sao mái đầu vội bạc
 
Sợi tóc mi phó thác
Bỏ lại một mình ta
Để đời tưởng ta già
Lấy đi niềm tin trẻ !

 
 
CHUYỆN NHỎ CỦA LÍNH GIÀ
 
Sau chiến tranh đưa còn đứa mất
Trở về quê hội mặt họp cùng nhau
Nhóm bọn tôi hai chục lúc ban đầu
Còn sức khỏe năm găp nhau vài lượt.
 
Mỗi lần gặp nhau như một lần đi (phượt)
Đưa sang Lào đứa chạy tuột Kon tum
Đứa nhớ đưa quên cãi cọ tùm lum
Rượu vài chén ăn như hùm (đổ đó).
 
Thời gian trôi qua mà mới như hôm lọ
Mấy chục năm như gió thổi ngang qua
Những đổi thay cũng liên tiếp sẩy ra
Non một nữa đã ra người thiên cổ.
 
Tuổi lúc đó chưa đáng là ông cố
Thương đồng đội mà đau khổ đứng nhìn
Vì căn bệnh nhiễm đioxin cuộc chiến
Số còn lại cũng nay nhà mai đi viện.
 
Chuyện bọn tôi không cố tình ngụy biện
Nhưng thật lòng cuộc chiến quá tang thương
Muốn cùng nhau với cuộc sống đời thường
Mà có lẽ cũng trở thành xa xỉ.
 
Đất nước có bao nhiêu anh hùng. Liệt sĩ
Nhưng vẫn còn bao đồng chí vô danh
Họ ra đi như giấc ngủ ngon lành
Không ai biết ngọn ngành vì sao vậy.
 
Tháng năm về trang sử vàng thức dậy
Đồng đội tôi họ đấy chằng ai hay.
 

Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan