Không thể nào quên. Không thể nào quên
Những tháng ngày đạn réo bom rền
Những con người vì dân vì nước
Những anh hùng... mộ vẫn "không tên" ...
Những con đường Trường Sơn chiến tuyến
Những chàng trai cô gái tiền phương
Những chiến công lẫy lừng vang dội
Mang lại chủ quyền dân tộc quê hương...
Không thể nào quên tổn thất đau thương
Mùa xuân cờ hoa rực rỡ xóm phường
Tiếng cười trẻ thơ rộn rã lớp trường
Ta đi lên ... bước tiến... sánh muôn phương...
TÌNH YÊU CÒN MÃI
Lại mùa phượng đến, phượng đi
Bao nhung nhớ... tình yêu đầu sách vở
Lời thầy cô thắp sáng những mộng mơ
Cánh chim bay say mải đến bây giờ.
Lời ngây ngơ hôn đùa thành mang nợ
Để em chờ em đợi sang sông
Bao mùa về lúa chín vàng bông
Xuân đi qua thu tàn thềm đông lạnh.
Day dứt lòng ai ? Chân bước núi rừng xanh
Theo tiếng non sông mơ mải bước quân hành
Để quê hương chim bay thuyền xa bến
Để dòng sông sóng vỗ đến bao giờ ?
Chiến hào đạn bom ta bước đã vào thơ
Mùa xuân non nước đẹp như mơ
Bạn xưa gặp lại cười lúng liếng
Tay ấm trong tay ... đứng thẫn thờ
Luyến lưu kỷ niệm bao nhung nhớ...
Rưng rưng đồng đội ... còn bơ vơ
Nơi rừng chốn núi ... chờ "qui tập"
Để nước non nhà thắm mầu cờ.
Qui luật đêm ngày bao còn mất
Tình yêu còn mãi dậy hồn thơ..