“Để mong, để chờ” và đôi dòng thơ nối
Để mong, để chờ
Tóc xanh thơm nhụy hoa cài
Núi rừng bát ngát, tình ai... ngút ngàn
Một thời chia sẻ nồng nàn
Trường Sơn vẫy lá, quyện làn tóc bay
Bùa mây để gió heo may
Trời se se lạnh, tình say say lòng
Càng gần, càng mến, càng trông
Thỏa thuê nỗi nhớ,để mong, để chờ.
Vương Văn Kiểm
(Cựu chiến binh Nam Định)
Trường Sơn ngày ấy, bây giờ
Trong ta mãi mãi vần thơ… say lòng
Ai! Người xưa ấy biết không?
“Tóc xanh thơm nhụy…” Tiếng lòng sục sôi.
Nhớ chăng đôi lứa một thời
Dẫu trong lửa đạn vẫn ngời tình yêu
Hoàng hôn nay ngả quá chiều
Mà lòng sao vẫn nhớ nhiều… Trường Sơn.
Phạm Sinh