Cảm nhận mùa Xuân
Vũ Triệu Tường
Đất nước ta được sinh ra từ hơn bốn ngàn năm trước
Trong một bọc chung mang dòng máu Tiên Rồng
Trong cái hồn thiêng bất diệt của non sông
Ta may mắn được làm người dân Việt
Giữa bao la thế giới hòa đồng.
Mùa xuân này ta nhìn lại núi sông
Một dải giang sơn đang trên đường hội nhập
Đất nước nghèo đang thay da đổi thịt
Ngoài biển xa những dàn khoan cao tít
Trong đất liền đại lộ nối muôn nơi.
Xưởng máy công trường mọc lên san sát
Và những cây cầu bát ngát sóng trùng khơi
Mùa xuân này lòng ta khôn nguôi
Còn nhiều điều làm ta day dứt
Biển miền Trung bao tháng ròng nằm chết
Những bãi tắm không người chỉ phơi xác cá tôm
Bao dòng sông bị chất thải hớp hồn
Đang ngoắc ngoải chờ ngày tận số
Rừng đầu nguồn đang dần hết gỗ
Lũ cuối nguồn đâu chỉ một miền Trung
Vinashin dẫu đắp chiếu nằm không
Vẫn giao nợ triệu đồng cho mỗi người dân Việt
Những dự án ma, những công trình nằm chết
Thất thoát, lùm xùm bê bết, long đong
Nợ công cao liệu có trả được không ?
Hay cứ bồng bềnh mặc đời, để rồi yên phận
Những nhóm lợi ích riêng,
tiền như sóng trào cuồn cuộn
Cứ chảy vào túi mình, mặc sông biển diệt vong.
Đất nước ta có thể thế này chăng ?
Mùa Xuân về lòng ta miên man
Mong đất nước ngập tràn hạnh phúc
Làn gió mới sẽ thổi bay tầng mây đục
Để bầu trời trở lại trong xanh
Để lũ miền Trung không tiếp tục hoành hành
Để rừng cây không còn trơ trụi gốc
Để những sinh viên ra trường
tìm việc làm không còn "dở khóc"
Để lũ "người ma" phải lao lý điêu linh
Để Tổ quốc mình mãi mãi ánh binh minh.
Xuân Đinh Dậu 2017
VTT