Năm 2017 kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ. Ban Biên tập giới thiệu bài thơ rất cảm động của Nguyễn Phú Vinh, bài Nhỡ nhàng.
Nhỡ nhàng
Kính tặng chị Nguyễn Thị Bổn và Liệt sĩ Trần Tinh
Cũng tiếng là gái có chồng
Chăn đơn gối chiếc ở không một mình
Miếng trầu nên nghĩa nên tình
Thành chồng, thành vợ mà hình chưa quen
Bồi hồi câu nhớ, câu quên
Gần bên muốn gọi bằng tên không thành
Bâng khuâng mười tám tuổi xanh
Quen hơi bén tiếng thì anh lên đường
Anh đi có nhớ quê hương ?
Thương anh trên những chặng đường xa xôi
Chồng yêu ơi ! Bạn đời ơi !
Anh về tranh thủ-Em chơi bên làng
Biết tin em chạy vội vàng
Đến nhà anh đã trên đường đi xa
Đầy đường hoa gạo tháng ba
Dấu giầy lớp lớp, đâu là chân anh
Chân trời mây trắng giăng thành
Mịt mờ nào biết bóng anh phương nào
Cuộc đời bộ đội gian lao
Tình ơi sao chẳng gửi trao lại nhà
Giá mà có nụ, có hoa.
Nhớ anh còn được chan hòa với con
Anh đi vì nước vì non
Em thì tay trắng rỗi son cả đời
Tin về: sửng sốt rụng rời
Bỏ em anh đã về nơi suối vàng
Anh thành Liệt sỹ vẻ vang
Để em buồn tủi nhỡ nhàng tuổi xanh
Hai hàng sùi sụt khóc anh
Cũng khóc cho cả đời mình dở dang.
Nguyễn Phú Vinh