Những vần thơ là ký ức và miền cảm xúc về Tây Nguyên

Ngày đăng: 10:41 21/04/2017 Lượt xem: 4.302

NHỮNG VẦN THƠ LÀ KÝ ỨC VÀ MIỀM CẢM XÚC VỀ TÂY NGUYÊN

 

         Ngày 11 tháng 4 năm 2017 Trang Thông tin Trường Sơn đăng bài thơ “NGẪU HỨNG TÂY NGUYÊN” của Hội viên – Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Hoàng Mạo ( Hoàng Đại Nhân) đến từ Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh . Sau khi bài thơ được đăng tải Hộp thư điện tử Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn nhận được rất nhiều những bài; những khổ thơ của bạn đọc, trong đó có một số tác giả là CCB; là Hội viên Trường Sơn từ khắp miền đất nước gửi về nối, họa để nói tiếng lòng mình với vùng đất Tây Nguyên yêu dấu; để chia sẻ và hình như họ muốn cùng tác giả của bài thơ “NGẪU HỨNG TÂY NGUYÊN” mở miền cảm xúc – Cái cảm xúc song hành với ký ức một thời của không ít người trong họ từ những ngày họ gắn bó với miền đất này, với bao chiến công và kỷ niệm của thời cầm súng … để rồi họ cùng nhau kéo nó vào phủ đầy cả khoảng thời gian và khoảng trời “ THÁNG BA TÂY NGUYÊN” …

 

         Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc cả chuỗi “ Miền cảm xúc Tây Nguyên” ấy của họ…

 

 

 

NGẪU HỨNG TÂY NGUYÊN

 

Thơ Hoàng Mạo ( Hoàng Đại Nhân)

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

“Tháng ba Tây Nguyên mùa con ong đi lấy mật…”

 

Ơi cô gái miền cao nguyên bát ngát
Rừng thẳm xanh lộng gió đại ngàn
Cao nguyên Trung phần- đất đỏ ba zan
Thoảng trong gió lời Đam San, Xinh Nhã

 

Mùa xuân về rừng cà phê xanh lá
Ngạt ngào hương cho say lũ ong rừng
Trên núi cao khoan nhặt tiếng Tơ rưng
Em gái Ba Na tìm ai bên suối ?


Tháng ba Tây Nguyên em tìm nấm mối
Nở bên nương khi hoa gạo gọi hè
Trưa trong ngần với ngàn khúc nhạc ve
Gọi đàn Chơ- rao bay về bản cũ

 

Chư- Pông ơi đỉnh núi cao mây phủ
Tháng năm xa kỷ niệm chẳng phai mờ
Đỉnh Chư- Pah đẹp như một bài thơ
Chót vót cao, bàn cờ tiên lộng gió

 

Tháng ba Tây Nguyên mùa hoa gạo nở
Thức dậy trong ta kỷ niệm ngọt ngào
Làng Tung, làng Bò… nỗi nhớ hanh hao
Gắn bó cùng ta một thời chinh chiến

 

Kỷ niệm cũ cứ chập chờn ẩn hiện
Dấu ấn xưa mãi ghi đậm trong lòng
Tây Nguyên vào hè trời ngát xanh trong
Pơ Lang (*) nở, gọi ta về bản cũ.

----------------------------------------

(*)Cùng là cây gạo nhưng người Tây Nguyên gọi cây Pơ Lang, ở vùng đồng bằng có nơi gọi “mộc miên” hay “hồng miên” - nguồn Internet

 

***

 

Trần Thúy Lành

 

Bài thơ đậm chất nhân văn 
Hồn thơ bay bổng suối ngàn Tây Nguyên
Về nơi sông núi hùng thiêng
Bản sắc dân tộc giữ nguyên đẹp ngời...

 

***

 

Trần Phan

 

TÂY NGUYÊN


Đêm đại ngàn, bập bùng ánh lửa
Ché rượu cần, lung linh bóng em nghiêng
Lời hát say, chao liệng giữa cao nguyên
Vang vọng lại, âm trầm của núi
Anh chưa say mà nghe lòng chới với
Chìm đắm dần vào đôi mắt Playcu
Bóng đong đưa trong sáng vi vu
Bay phảng phất giữa màn đêm buông xuống...

 

***

 

Bích Ngọc

 

Tháng ba Tây nguyên mùa hoa gạo nở
Nơi núi rừng thắm đỏ một màu hoa
Em nhớ lại những năm tháng đã qua
Thời chinh chiến lại tràn về trong ký ức 
Hiện nguyên hình màu hoa như có thực 
Rồi đắm mình trong ký ức xa xưa
Nhớ lắm màu hoa gạo đỏ cả ban trưa 
Tiếng ve sầu vọng về trong khóm lá 
Gọi hè về theo tiếng nhạc rôm rả 
Tháng ba về , em nhớ lắm Tây nguyên ơi ...

 

***

 

 

Nguyễn Dạ Thanh

 

Người về thăm lại Tây Nguyên
Hoa Pơ-Lang cháy một miền tâm tư
Mơ màng thực thực, hư hư
Nửa như mới đấy, nửa như lâu rồi !...

 

***

 

Hoàng Đại Nhân

 

Cám ơn anh biết bao lời
Nhắc về nơi ấy khoảng trời bao la
Đã từng gắn bó cùng ta
Cho nên vẫn biết tuy xa mà gần

 

***

 

Minh Đoan

 

Hoa gạo tháng ba nở hồng sắc đỏ
Em lại nhớ về mảnh đất tây nguyên
Tây nguyên ơi, nơi rừng đại ngàn xanh
Vẫn giữ trong em, rất nhiều kỉ niệm
Những trận đánh đồn ,vẫn còn hiển hiện
Đắc Tô, Kon Tum ,rồi đến Ban Mê
Xin rất cám ơn đến đồng bào Ê ĐÊ
Bao nhiêu năm sẻ chia cùng Bộ đội
Nhớ những chiến công vẫn còn vang dội
Nhớ tiếng cồng chiêng bản mở hội ăn mừng

 

***

 

 

 

Chu Công Dâu



Ơi cô gái Ba Na trăm thương ngàn quý
Mấy mươi năm anh vẫn nhớ núi rừng
Mãi ngọt ngào ấm áp tiếng Tơ Rưng
Đàn ong mật giữ tháng ba ở lại

Tây nguyên ơi, mùa xuân như còn mãi
Hoa Pơ Lang đỏ sáng môi em
Cả bản mình điện đã sáng suốt đêm
Đêm trăng đẹp chắc là anh còn nhớ…

 

***

 

Hoàng Đại Nhân

 

Với Tây Nguyên làm sao anh quên được
Những tháng ngày đọt sắn, măng chua
Những tháng năm bom đạn dư thừa
Thiếu hạt gạo, thiếu cả từ hạt muối

Vững niềm tin vẫn một lòng hướng tới
Có những Bản làng dân tộc sẻ chia
Có những người dân thiểu số Ê Đê
Cùng góp sức với bao điều kỳ diệu

Người lính Tây Nguyên ghi lòng, thấu hiểu
Mảnh đất ba zan - khúc hát anh hùng
Quên làm sao những năm tháng "3 cùng"
Để mãi nhớ rừng đại ngàn yêu dấu.

 

***

 


 

 

Nguyễn Đức Thi



“Tháng ba.. Mùa con ong đi lấy mật..”
Ngẫu hứng Tây Nguyên.. Bài thơ chân thật 
Của Đại Nhân ngọt như mật ong rừng
Hoa Pơ Lang với nỗi nhớ rưng rưng
Trường ca Đam San trở thành bất hủ 
Nhớ tháng ba " Già làng " mất ngủ 
Bởi lòng ta ngang ngổn tháng ba
In đậm tâm ta, mỗi lúc đi xa
Bao nỗi nhớ của một thời đáng nhớ 
Về đời thường với áo cơm Người thợ ..
Tháng ba về, đầy vơi với tháng ba.. 
Về thăm đi..Mùa ong mật tháng ba..
Bác Nhân nhỉ.. Tháng ba ơi nhớ quá..

 

***

 

Phương Phạm

 

Tháng 3 về..miền đất đỏ cao nguyên
Để tôi nhớ..mái Nhà Rông nơi ấy
Mối tình xưa dạt dào..như sóng dậy
Những năm dài..trên vùng đất Tây Nguyên 

Tháng 3 về..tôi chẳng thể nào quên..
Voi uống nước..mùa con ông lấy mật
Hoa Pơ lang..triền núi cao chất ngất
Cô gái Ba Na..lưng cõng theo gùi

Hoa rợp trời..mây cũng lững lờ trôi
Tiếng chim hót trên trời..xao động quá
Nhớ Tây Nguyên..nghe nỗi lòng thật lạ..
Ước hôm nào..ta trở lại..Tây Nguyên..

 

***

 

Hoàng Đại Nhân

 

Sao Phương Phạm giống chàng Ba Na vậy ?
Những vần thơ nghe gió núi hương rừng
Những vần thơ thánh thót tiếng Tơ rưng
Để cô gái Ê Đê ngập ngừng qua suối

Nghe vị ngọt của bát canh nấm mối
Khiến lòng ta xao động đến vô bờ
Lúc hiền hòa như dòng nước Pô Cô
Xanh biêng biếc trong mùa khô nắng cháy

Phương Phạm ơi ta yêu người biết mấy
Đã cùng ta bao mùa nắng Trường Sơn
Đã cùng ta đi suốt dải đường mòn
Để hôm nay cùng viết về nơi ấy.

 

***

 

 

 

Ngọc Cam

 

Tháng ba Tây nguyên mùa hoa gạo nở 
Mùa hạ theo về đổi chỗ mùa xuân 
Suối reo róc rách chuông ngân 
Núi đồi chim hót như ngàn lời ca 
Bản làng vui tiếng hát vang xa 
Của em gái Ba Na mà anh xao xuyến 
Nhớ buổi chia tay lòng anh lưu luyến 
Hẹn ngày trở về ta mãi bên nhau 
Thầy mẹ sẽ sắm sửa trầu cau 
Anh sang đưa đón em về làm dâu ...

 

***

 

Nguyễn Văn Thanh

 

ĐÊM TÂY NGUYÊN 


Hát đi em , cô gái Ê Đê
lửa bập bùng tiếng cồng chiêng náo nức 
rượu cần say hay tình em rạo rực 
gió Cao nguyên mang tiếng hát bay xa 

Hát cho lúa nương bắp rẫy trổ hoa 
bạt ngàn cà phê mùa về chín đỏ 
mỗi bước voi đi ngẩn ngơ nỗi nhớ
sông Serephok con nước hiền hoà 

Hát về thời mẫu hệ rất xa 
lễ cúng Giàng , tự tay nàng thắp lửa 
tục " cướp chồng " kén thương , chọn nhớ 
đời bể dâu , kiếp khó kiếp nghèo 

Rực đỏ rồi ngọn lửa tình yêu 
những thiếu nữ váy áo đen , môi thắm
những đốm sao trời lung linh say đắm 
núi rừng ơi , huyền bí sắc mầu đêm 

Để một đời da diết mãi , Tây Nguyên ... 


Bản Đôn đêm 14/3 - Nguyễn Thanh

 

 

Hoàng Đại Nhân

 

Nhớ Tây Nguyên, viết mấy lời
Mùa ong lấy mật nên tôi nhớ rừng
Cám ơn người sẻ chia cùng
Tây Ninh cũng rứa, núi rừng khác đâu
Qua rồi, năm tháng dãi dầu
Nay nhìn hoa gạo nhớ màu Tây Nguyên.

 

 

 

tin tức liên quan